Chuyến đi của ếch con

33

DÀNH CHO CÁC EM NHÂN DỊP TẾT TRUNG THU

Ếch con đang ngồi nghịch điện thoại trong phòng thì ếch mẹ bất thình lình mở cửa bước vào mà không gõ cửa.
– Đấy, biết ngay mà! Kiểu gì mẹ cũng thấy con đang chơi game.
Cu cậu chẹp miệng mấy cái rồi tắt điện thoại. Tỏ thái độ thờ ơ rồi lăn ra giường. Giả vờ ngáy phè phè như ếch bố mỗi đêm.
– Mẹ đã đăng kí cho con tham gia trại hè. Mấy hôm nữa con sẽ đi cùng các bạn.
Ếch con đành gật gật cái đầu bù xù, rồi mở ti hí một mặt coi xem ếch mẹ ra ngoài chưa.
Nó thầm cầu mong cho cái ngày nhàm chám ấy đến chậm một chút hoặc tuyệt vời hơn là đừng xuất hiện. Nhưng ngày mà ếch con không mong chờ lại đến rất nhanh, càng buồn hơn nữa là thời tiết thuận lợi, trời cao, mây trắng khiến cu cậu chẳng cách nào trốn tránh buổi trải nghiệm này.

 

Dọc đường đi, mặc kệ những câu chuyện, những ngân vang cười đùa của bè bạn, ếch con vẫn đeo tai nghe và tận hưởng những bài nhạc chế vui vẻ trong điện thoại. Đang phiêu thì tiếng chú ếch trưởng đoàn vang lên rất to, át cả tiếng nhạc.
– Các bạn nhỏ ơi, chúng ta đến nơi rồi. Đoàn mình sẽ có một ngày tại đây. Chúng ta sẽ chia nhóm và sưu tập tất cả các loại lá cây trong khu vườn này. Các bạn nhớ: không được tùy tiện ăn mọi thứ, kẻo ngộ độc; không được đi xa, kẻo bị lạc; không được ra bãi cọc vì có nhiều hố rất sâu, không được vứt rác, v.v.
Chú trưởng đoàn nói từng câu, từng từ rất chi tiết nhưng ếch con chẳng quan tâm, cu cậu quyết định tự mình khám phá nơi này, chẳng cần nhóm nhiếc gì hết. Thực ra, cu cậu chỉ muốn tìm một nơi yên ổn để nghịch điện thoại mà thôi.
Ếch con vừa di chuyển vừa dí mắt vào điện thoại xem phim, làm những cánh hoa mỏng manh dập nát sau mỗi cú nhảy của chú. Mải mê quá, ếch con đụng phải mẹ gà đang dáo dác tìm kiếm gì đó. Gà mẹ vừa hỏi vừa rưng rưng nước mắt:
– Cháu ơi, cho cô hỏi, cháu có thấy những bạn gà con của cô đâu không? Chúng màu vàng tơ và còn bé lắm. Mẹ gà khóc, cô lấy cái khăn mùi xoa đã ngả màu trong túi ra chấm nước mắt.
Nhưng ếch con phớt lờ mẹ gà và đi qua như không nghe thấy. Nhảy tiếp, ếch nghe bên tai đâu đó là tiếng vang yếu ớt và vô cùng thảm thương dưới một cái hố. Có vẻ như là tiếng gà con? Ờ kệ! Nó lại tiếp tục chu du.
Đang nhảy những cú ngoạn mục, bỗng cậu sảy chân rơi xuống một cái hố rất sâu. Nó loay hoay, gắng hết sức mãi mà không tài nào nhảy lên được. Dưới đó cũng chẳng có sóng điện thoại để cu cậu cầu cứu viện. Ếch con chỉ còn biết ra sức hét, ra sức kêu la. Cái mồm rộng của cu cậu cứ ộp oạp ộp oạp gọi với lên miệng hố: “Ộp… có ai không? Có ai không? Ộp oạp… Cứu tôi với, tôi đang dưới đây này, tôi bị rơi rồi”. Rất lâu, khản cả họng rồi mà ếch con vẫn chẳng nhận được câu trả lời nào. Đúng lúc tuyệt vọng thì may quá:
– Cháu có làm sao không? – Cô gà đứng trên miệng hố hỏi vọng xuống. Kèm theo đó là một sợi dây rừng được thả xuống tới tận tay ếch con. – Cháu cứ bám vào dây để cô kéo lên. Ếch con mừng rơi nước mắt.
Lên đến bờ, ếch vẫn không khỏi mếu máo, mãi mới nói được lời cảm ơn. Cô gà cũng chẳng cần cu cậu cảm ơn, vì cô vẫn đang vội đi tìm những đứa con của mình. Chân cô lách qua mấy đám cỏ, đôi mắt vẫn không ngừng kiếm tìm.
Chợt nhớ ra cái hố có tiếng khóc ban nãy, Ếch con nhẩy phóc đến chỗ cô gà và bảo.
– Cô ơi, ban nãy cháu nhảy qua một cái hố. Nó ở bên kia kìa.
Ếch con chỉ tay về phía cái hố rồi nhanh tay cuốn sợi dây rừng dưới chân mình thật gọn.
Những bé gà lần lượt được mẹ và anh ếch kéo lên, đứa nào đứa nấy tranh nhau xin lỗi rồi rúc vào nách mẹ.

Nguyễn Minh Phương

Lớp 12A9, Trường THPT Gang Thép, TP. Thái Nguyên

(Tác phẩm của Trại Sáng tác văn học thanh thiếu nhi Thái Nguyên năm 2020)