Ôi cái tháng cô hồn…

5

VNTN – Tháng 7 mưa dài, các bà ở phố tôi càng rỗi việc. Ngày cuối tuần các bà lại tụ tập buôn chuyện càng đông. Mới đầu buổi sáng, con ngõ đã cả chục bà có mặt. Mà lạ ghê, chẳng biết vì điều gì mà nhìn thần sắc ai cũng lộ vẻ hoảng hốt, căng thẳng. Bà Hoa giàu nhất xóm, chuyên buôn bất động sản có cả chục cái nhà, mắt tròn mắt dẹt khơi chuyện.
– Cái tháng cô hồn này chả có gì tốt đẹp cả. Các bà ở nhà phải chịu khó thắp hương, cúng lễ cẩn thận. Nhà em riêng tháng này là cứ phải nằm im thở khẽ, đi chùa liên tục, chứ không thì cõi âm quấy quả, sợ lắm!

 

– Đúng rồi, bà Thái làm giáo viên dạy sinh học của Trường Đại học Y – Dược xen vào phụ họa. Dạo này ở trường có giờ thực hành mổ chó, mổ thỏ… em cho sinh viên dừng lại hết, đảo lịch học sau.
Bà thầm thì vẻ bí mật:
– Các cụ còn dặn kiêng nhiều lắm! “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, mình cứ tuân thủ đầy đủ có mất gì. Mà đặc biệt các bà nhớ cho em là không được cắt tóc, không thì tài lộc của cả tháng, cả năm bị đứt đoạn, họa cả nhà đấy! Lão chồng nhà em này. Chả chịu kiêng kỵ gì sất. Đang khỏe như voi mà dạo này tự dưng lăn ra ốm quặt quẹo. Luận án tiến sĩ của ông ấy giờ cũng phải dừng lại rồi! Mấy nữa, khéo em phải mời thầy đến cúng giải hạn…
– Thật á… Nguy hiểm thế cơ à… Các bà bắt đầu lao xao, lộ vẻ hoài nghi, sợ hãi.
Bà Hoa nói chắc hơn đinh đóng cột:
– Chứ gì nữa. Các bà không buôn bán thì không biết, đầy ma đấy! Em gặp nhiều rồi. Chẳng nói đâu xa nhà ông Diện đầu phố năm ngoái xây to oành, mà giờ như bỏ hoang, có ai dám thuê đâu. Con cái đang yên lành lại vừa bỏ hết sang Úc sống rồi. Giờ còn hai ông bà già thui thủi, chẳng khác gì “nhà ma”. Gặp những trường hợp nhà như thế bọn em cũng chả dám mua. Mà có mua thì trước lúc “xuống tiền” cũng phải mời thầy về xem xét trấn yểm chán…
Bà Tân, vốn phụ trách Hội Phụ nữ của tổ nói cứng:
– Làm gì có ma? Các bà chỉ được cái “thần hồn nát thần tính”. Bà nào nhìn thấy tả thử xem?
Ai cũng bảo tận mắt thì chưa nhưng nghe nói có ông nọ, ông kia, đang ngủ thì bị ma đùa dựng cả giường chiếu… Còn chị Z nào đó thì bị ông chú nhập hồn vào, nói toàn chuyện xửa xưa, mà luận ra thì đúng hết…
Chuyện đang cao trào bỗng nhác thấy bóng ông Vị dật dờ ngoài đầu ngõ, thế là các bà im bặt. Đợi cái bóng gầy gò đó khuất sau dãy nhà trọ tạm bợ, xiêu vẹo, bà Tân mới thì thầm.
– Khổ thân ông ấy, vợ chết rồi, chạy thận nhân tạo đã cả chục năm, bán hết ruộng vườn rồi mà cũng chưa chết được. Ông ấy kể với tôi, người chạy thận như sống cạnh tử thần ấy! Sống trong sợ hãi nhiều ông ấy cũng quen. Hi vọng duy nhất của ông ấy là, được tồn tại để thấy thằng con ra tù thì ra đi mới thanh thản. Nghe nói hồi xưa nhà ông nghèo lắm, ông trồng chè và phải phun nhiều thuốc sâu nên bị suy thận đấy! Ngày ông khăn gói lên đây chạy thận cũng là ngày thằng con phải vào tù. Vì thương bố mà nó phạm tội cướp của, giết người, may mà nạn nhân không chết. Ngày Tòa xử, nghe nó khai mà ai cũng xót, người thân của người bị hại còn rơi nước mắt. Nó bảo, nếu không lấy được xe thì bố cháu chết…
Nghe bà Tân kể ai cũng thở dài. Một bà cất giọng ngao ngán:
-Ôi cuộc sống còn nhiều điều đáng sợ hơn tháng cô hồn…
Chẳng ai bảo ai, họ lặng lẽ giải tán.

Ngô Đồng