Rễ sen

28

Vũ Tuyết Nhung

Rễ sen

Úp đời vào nước
Chắt từ đen thẳm
Lọc bã gạn bùn thành dưỡng chất
Nuôi cây

Nõn nà dồn ngó
Dịu mát hạt xanh
Hồng thơm hoa hưởng

Rễ chỉ còn cạn vết chân chim mùa hạn hán
Khi tất cả đi theo người hái
Rễ quắt khô cạn nắng
Vùi đầm tàn thân

Ngậm ngùi cầm trên tay đoạn rễ cằn
Lòng tôi nghẹn đắng
Cả đời dâng đến kiệt cùng Xơ xác
Mẹ ơi!

Ngó sen

Ngập chìm trong những cặn bùn
ngó trắng không thanh minh cho mình được nữa
xung quanh tất cả đều tối
những cơn gió cũng chẳng đến tìm

bốn bề lặng im
hoa vô tâm khoe sắc tỏa hương
không hiểu được
ngó có nỗi buồn
giấu nỗi đau
tận đáy

chỉ người hái sen biết
cúi xuống bùn tìm
rửa qua
trắng muốt
ngọt giòn dâng hiến

khát khao đến cháy bỏng
dưới đáy
lặng thầm
anh có chịu cúi xuống tìm em?

Chùm thơ 1-2-3
1.
Từ sông cây trái ngọt ngào, kiếp thủy sinh tồn tại
Từ sông biển hình thành bao kiếp no ấm đời ngư dân
Từ sông nhịp sóng vỗ mạn thuyền mê say làn quan họ

Từ sông lũ tràn vỡ đê sập nhà đổ cây ngập đồng ruộng
Từ sông lốc xoáy cuốn đi sự sống
dập tắt những niềm vui

Thuyền em đã đánh rơi trái tim
vào vùng lốc xoáy sông anh.

2.
Em không nghĩ nhiều
về những lời khen quanh mình nữa
Những lời khen như gió làm dịu cơn bỏng rát mùa hè
Sức mạnh nước đưa ta lữ khách sa mạc tiến phía trước

Là lụa bọc những mũi tên độc tẩm đường của gã hư danh
Là chiếc mặt nạ yêu thích
thần chết đeo khi hiện trần gian

Mỗi lần được khen
em lại soi gương tìm mặt nạ thần chết.

3.
Em đã quên những mùa đông anh hắt tuyết ướt người
Những nắng hanh anh đổ nước sôi vào cơm em thêm mặn
Em quên đêm độc thân gối buồn gọi bạn mắt đá nhìn trời

Quên vết bầm má
quên lời thề gió quên anh về nhầm ngõ
Quên ốm đau làm bạn với mưa trời quên mình dựa vai mình

Linh hồn đại dương tình yêu cánh buồm đỏ thắm em chờ anh.