Chiều du mục

14

Phạm Thuỳ Vinh

Chiều du mục

(Những ngày hạn)

Gió thổi buồn trăm năm
Trên cánh đồng du mục
Và sếu đã lạc bầy
Quệt cánh lên trời thẳm

Đứng bẽ bàng trong nắng
Bông ngô cúi gục đầu
Những nhành cây đơn độc
Vươn mình mà nhớ nhau

Có điều gì vỡ vụn
Dưới chân mình chiều nay
Và tôi, và em nữa
Đã hoang vu dâng đầy.