Thơ Nguyễn Tường Thuật

18

Đồng quê mùa gặt

Đồng lúa chín như kén tằm vàng óng
Giọng cuốc kêu gõ nhịp vào chiều
Tiếng liềm hái leng keng vui mùa gặt
Hòa tiếng sáo diều no gió rót trong veo.

Hút tầm mắt lúa tràn ra tít tắp
Gió mơn man nâng sóng lúa trên đồng
Cò ngơ ngác không tìm ra chỗ đậu
Cứ chập chờn chao cánh phía triền sông.

Hương lúa ướp ngõ làng thơm như mật
Lúa trải đầy sân lúa xếp chật nhà
Mùi cơm mới nhà ai vừa chín tới
Chợt nhận ra mình đang nhớ một thời xa…

Ngày xa ấy… Khi vào mùa giáp hạt
Làng đói nghèo ăn rau má củ nưa
Cha mẹ nhường con bát cháo vừa vay được
Nỗi xót thương ám ảnh đến bây giờ.

Ôi! Thơm quá! Lúa đồng ơi, thơm quá!
Lòng tôi vui như sóng lúa xô bờ
Dang tay rộng tôi hít căng lồng ngực
Ôm chặt lúa vào lòng mà cứ ngỡ như mơ
Đồng quê ơi! Thương nhớ mấy cho vừa…

Nguyễn Tường Thuật