Bùi Việt Phương

18

Mưa…

Hóa ra tôi thức dậy cùng chồi
Cây nhãn già đã hiểu ra trong mưa
Tôi hiểu ra xanh non tầm tã.

Từ nhỏ tôi sống trong rừng mùa hạ
Về vườn mùa xuân, qua phố mùa thu,
Những vòm xanh giếng ngọc
Dạy tôi ngước lên, uống những thật thà.

Tôi của ngày xưa, mỗi lần mưa tạnh
Ngỡ một bầu trời tinh khiết được sinh ra,
Ngày thoát xác trong hơi thu lành lạnh
Tay ai lá liễu, tình ai mắt na,
Tôi vẫn mờ hồ có một người rất… lạ
Nói với mình thân thương như đêm qua

Và, cứ ngước nhìn lên là nắng
Mùa thu nhường em áo hoa…

Bùi Việt Phương