Thơ Trần Cầu

16

Nơi bắt đầu những bài ca

Người không quên, làng bản vẫn chưa quên
Hình bóng Bác những tháng năm gian khổ
An toàn khu – một thời Định Hóa
Rộng mở lòng dân đón Bác về.

Núi điềm tĩnh và suối thì cứ hát
Cây bên đường lặng lẽ “ba không” (1)
Vách nứa đơn sơ khép hờ cánh liếp
Chỉ thế thôi mà vững chãi vô cùng.

Đường trường chinh công việc bộn bề
Bác vẫn nhớ thăm già hỏi trẻ
Xới đất trồng rau, tắm cho em nhỏ
Ấm nồng hơi thở nét chân quê.

Điềm Mặc, Định Biên, Khuôn Tát, Tỉn Keo
Mái lá nhỏ chuyển xoay vận nước
Chỉ lối quân đi mỗi mùa chiến dịch
Nơi bắt đầu những bản hùng ca

Như vừa đây Người ngược gió trở về
Mắt nheo cười mở lòng con trong sáng
Người giữ nước nhớ ơn người dựng nước
Nối tiếp những mạch đời xanh ngát gió đèo De.

(1) “Ba không” là “không biết, không nghe,
không thấy” để giữ bí mật ở ATK.

Trần Cầu