Thơ Lê Anh Phong

39

Tôi vui buồn cùng đất nước tôi

Tôi vui buồn cùng đất nước tôi
Xứ Đông Á nắng nhiều, mưa lắm
Lịch sử nhiều cam go và tai ương rình rập
Dân quê tôi mộc mạc, chân tình.

Tre Việt Nam dẻo dai, quật cường
Dừa Việt Nam lọc nắng trời tích ngọt
Sen Việt Nam vạch bùn thắp lửa
Người Việt Nam nhỏ nhẹ, khiêm nhường!

Tôi vui buồn cùng Tổ quốc tôi
Dẫu đất nước vẫn bộn bề gian khó
Điều chưa vui, kẻ chây ỳ còn đó
Nhưng tôi tin vào minh triết nhân dân.

Minh triết nhân dân thấm sâu tự mạch nguồn
Rằng: Trăm trứng Rồng Tiên ấp nở
Rằng: Cô Tấm thảo thơm hương thị
Rằng: Thạch Sanh chuộng nghĩa, khinh tà…

Tổ quốc tôi, con thuyền vượt phong ba
Đường phía trước, bao sóng lừng, sóng nổi
Tôi sung sướng góp tay chèo vươn tới
Bằng nghĩ suy, bận bịu mỗi ngày.

Sao có kẻ nóng lòng mà nghi vấn tương lai?
Sao có người vong ơn, bỉu dè quá khứ?
Gian khó, chông gai là con đường lịch sử
Không vượt bão giông sao đến được chân trời?

Nghe ấm lòng ba tiếng “Việt Nam ơi”
Một bàn thắng đầy tranh đua của đội tuyển trên sân cỏ
Nghe nồng nàn ba tiếng “Việt Nam ơi”
Một huy chương vàng xướng lên trên đấu trường quốc tế…
Một thành quả nhân sinh
Một công trình khoa học
Một thương hiệu Việt Nam danh tiếng toàn cầu
Làm tim ta nhói lên
Thổn thức
Tự hào…

Tôi vui buồn cùng Tổ quốc tôi
Bằng cố gắng từng ngày bền bỉ
Dẫu điều chưa thuận, kẻ bất lương thời nào cũng có
Nhưng nhân dân vĩ đại vô thường
Tôi tin vào minh triết nhân dân!

Lê Anh Phong