Cánh thư từ đất liền

24

VNTN – “Ngàn bão tố phong ba đã vượt qua, vượt qua…” – câu hát trong bài hát “Nơi đảo xa” của nhạc sĩ Thế Song vang lên đã nói được hết những khó khăn mà các chú, những người lính hải quân đã phải vượt qua để đến được với biển đảo xa xôi – nơi dập dềnh ẩn hiện bên những rặng san hô, nơi mà những ngọn gió cũng thắm nồng vị mặn chát của biển, nơi mang “đặc sản” là cái nắng đến cháy da hay những cơn bão “đam mê” đã vô tình tàn phá mọi thứ, nơi mà nước ngọt là một thứ hiếm hoi, không muốn nói là “xa xỉ”, chỉ ưu tiên dùng trong ăn uống và một số sinh hoạt tối thiểu của các chú… Ấy vậy mà các chú vẫn bền lòng nơi đây, mặc điều kiện khắc nghiệt, đứng hiên ngang giữa bốn bề xung quanh xanh thẳm màu đại dương để bảo vệ một vùng trời biển rộng lớn, toàn vẹn lãnh thổ. Khi thì bồng súng làm bạn với những cánh hải âu, khi thì lại chao đảo trên tàu, xuồng tuần tra, đấu tranh với những con sóng hung dữ và quân thù rình rập. Các chú không hề nao núng, vẫn vang lên những lời ca, vẫn ung dung ngắm bầu trời sao trên biển cả.

Trung thu đã cận kề mà các chú vẫn phải kiên cường nơi ấy. Các chú đang cống hiến tuổi xuân xanh, rời xa tổ ấm hạnh phúc gia đình mà bám biển. Với đủ các thiếu thốn mà các chú đang phải chịu đựng, chúng cháu cảm thấy vô cùng thương mến và ngưỡng mộ! Trong khi những con người ở trên đất liền chúng ta được thả hoa đăng, đèn hoa sáng rực đi quanh khắp xóm với những bài ca vui vẻ, đang được hưởng thụ cuộc sống đủ đầy, thì nơi đảo xa có lẽ chỉ đơn giản được ngắm ánh trăng sáng vằng vặc trên bầu trời, đang vật lộn với ngàn con sóng dữ. Trên đất liền chúng ta được phá cỗ, thưởng kẹo, múa hát một cách vui vẻ chính là nhờ những người lính hải quân nói riêng và lực lượng quốc phòng nói chung đang cố gắng ngày đêm bảo vệ biển trời của Tổ quốc. Cảm ơn các chú vì những điều đặc biệt mà các chú đã mang tặng cho chúng cháu!
Cháu cảm thấy mình thật sự rất nhỏ bé trước sự kiên gan của các chú. Ở đất liền, mỗi lần nhìn dòng nước ngọt lành tràn trề, cháu lại xúc động và nhớ đến các chú, những người lính hải quân phi thường! Ở nơi đầu sóng, ngọn gió cùng cột đèn hải đăng thao thức, các chú vẫn đang ngày đêm giữ trọn vẹn vùng trời biển đảo. Cháu muốn có thể bằng một cách nào đó, được san sẻ những gì mà người dân trên đất liền được hưởng với các chú, dù chỉ là những giọt nước ngọt… Cháu mong một ngày nào đó không xa có thể bước chân lên nơi đảo xa để thăm các chú, để sẻ chia và cảm nhận được hết những khó khăn gian khổ, từ đó để mình sống tốt và có trách nhiệm hơn.
Cháu muốn những dòng chữ này sẽ theo cánh hải âu mà đến được với các chú. Những hy sinh của các chú dành cho quê hương, đất nước là không thể kể hết thành lời. Cảm ơn các chú rất nhiều và mong các chú bình an, chắc tay súng, vững vàng nơi tiền tiêu của Tổ quốc!

Trần Gia Linh (Lớp 8A trường THCS Hoàng Ngân, huyện Định Hóa)