Trăng

25

Hoàng Thị Hiền

Trăng

Không rơi xuống tròn vành cốc rượu
Người say đã cạn rồi
Trăng đi ra bờ suối trăng ngồi
Xõa tóc xuống dòng nhóng nhánh ánh trôi
Có hạt thóc nào sót lại tuổi ba mươi
Người đàn bà đưa lên môi cắn đôi vỏ trấu
Nửa mắc võng giữa trời
Nửa làm thuyền độc mộc về xuôi
Vẫn biết sẽ mắc bờ đá ngầm
Ngẩng mặt lên chỉ chạm vào mây trắng
Có giọt rượu nào chẳng cay trộn đắng
Chưa bằng trăng rơi
Bờ vai run run sương đẫm áo rồi
Đàn muỗi ôm bụng mòng đi ngủ
Chỉ còn khu rừng giăng giăng nín thở
Ép nhựa làm hoa
Bình minh lên khói bếp tỏa mái nhà
Đàn con lăn lóc như củ khoai củ sắn

Người vừa thức giũ mái tóc bơ phờ
Chợt nhớ lời yêu xưa giờ chắt nơi đáy cốc
Trăng
Gói một ngày giấu vào trong ngực
Cốc rượu xoay tròn
Như lời hứa của người say
Như tuổi người đàn bà cầm hạt thóc trên tay.