Viết cho con gái

21

Trần Văn Lợi

Viết cho con gái

Trời đất chuyển mùa
ngày mẹ con chuyển dạ
cha đứng ngoài hành lang
thấy cơn giông
vần vũ trong căn phòng mười mét vuông
chật chội vô cùng
tận cùng trống trải…

Mưa mềm mại
mưa tinh khôi
mưa hộ sinh tắm gội khắp thân cành
phút giây đây, cha được tẩy trần
như cái cây ngoài cửa
bớt reo hò trước gió
bởi những non tơ…

Con gái ơi!
con cứ hồn nhiên bú say rồi ngủ no
mưa thức vì cha
cha thức vì ban mai
rủ tiếng chim về tỏa nắng
và đêm nay, giữa sâu cùng yên lặng
cha nghe giọng con cười
trong mát phía ngoài kia…

Hoa cói

Cói vuốt mình xanh lên
nửa năm ròng rã
đợi ngày trưởng thành
bung trên ngọn một bông hoa duy nhất
vàng nâu màu bùn đất…

Đã triệu năm rồi
hoa vẫn cứ đơn sơ như thế
hoa vẫn cứ mỏng manh như thế
có lẽ
bao nhiêu dẻo dai và đẹp đẽ
hoa dành cho thân cây cói mĩ miều!…

Và hoa biết một điều
triệu năm rồi
chưa ai khen hoa đẹp
chưa ai về tìm một làn hương
nên hoa cứ xòe nở hồn nhiên
như những bông mặt trời
kiêu hãnh
tha hồ dầm mưa dãi nắng…

Vương vãi sau vụ mùa
hoa bồi thêm mỡ màu cho gốc…