Thơ và lời bình

51

Ma Trường Nguyên

Hoa sớm

Có loài hoa trắng trong
Nhụy vàng thơm từ tốn
Tự nở giữa mùa đông
Không chờ xuân đến đón

Dịu dàng chen trong tán
Không phô sắc khoe hương
Lầm tưởng là hoa muộn
Bị quên giữa đời thường

Xua lạnh cánh nở tung
Mặc sương sa níu giữ
Hoa nở hoa cứ nở
Sáng lóa khắp sườn đồi

Mọi loài hoa lẩn rồi
Ẩn vào thân cây núp
Con ong lỳ tổ sáp
Cánh bướm rủ trong vườn

Dẫu phải ngậm giọt sương
Không chờ hoe nắng ấm
Hoa nở bung cánh trắng
Vẫy gọi mùa xuân về

Biết nở trước bạn bè
Nhận về mình giá buốt
Bông hoa chè tinh khiết
Mở cửa mùa hoa thơ.

Lời bình:
Đã là người Việt, nhất lại là người Thái Nguyên, không ít thì nhiều, ai cũng biết uống trà. Nhưng hoa chè thì có lẽ hiếm người biết đến, hoặc có biết cũng không mấy quan tâm. Hoa chè không có trong danh mục của người chơi hoa, càng không phải là loài hoa quý phái như hồng, cúc, lan, ly, cẩm chướng… Đã có một nhà thơ miêu tả hoa chè trong một màu trắng lặng lẽ:
Hoa chè âm thầm trắng
Trắng như là lãng quên.
Đúng vậy. Hoa chè là loài hoa của nương sâu, bản vắng. Nở âm thầm dưới những tán lá, khuất tầm mắt con người. Vâng! Nhưng có một thi sĩ đã quan sát, ngắm nghía hoa chè một cách trân trọng, thân thương, không chỉ bằng trái tim của người làm thơ mà còn bằng sự tỉ mỉ, tỉa tót của người… làm vườn. Lối quan sát kỹ lưỡng ấy đã làm toát lên từ vẻ mộc mạc bên ngoài (trắng trong, nhụy vàng, sáng lóa…) đến những phẩm chất bên trong (dịu dàng, không phô sắc khoe hương, mặc sương sa, xua gió lạnh..) của hoa chè. Chính bởi cái bản chất mộc mạc, lặng lẽ, không phô trương ấy nên hoa chè là loài hoa ẩn danh (ẩn vào thân cây núp), bị lãng quên trong đời thường. Lãng quên đến nỗi, không ít kẻ lầm tưởng hoa chè là loài hoa nở muộn, nghĩa là nở vào mùa xuân cùng muôn loài hoa khác. Ít ai ngờ những nụ chè đầu tiên đã hé nở ngay từ giữa mùa đông giá rét (tự nở giữa mùa đông/ không chờ xuân đến đón). Khi các loại hoa khác còn “trốn” trong thân cây thì hoa chè đã bung cánh trắng. Hoa chè không cần chờ mùa xuân hoe nắng ấm mới nở mà dường như sứ mệnh của nó sinh ra là để vẫy gọi mùa xuân về. Vì thế tác giả mới gọi hoa chè là hoa sớm như nhan đề bài thơ. Cái nhìn, cách nghĩ của nhà thơ đến vậy thì quả là đã vượt thoát ra khỏi logic thông thường.
Tìm hiểu thêm về nghệ thuật của bài thơ ta thấy một điều hơi lạ. Thường lệ, các nhà sáng tác là người dân tộc ít người, rất ưa sử dụng biện pháp tu từ so sánh. Nhưng ở đây, lối so sánh lại hoàn toàn vắng bóng. Có lẽ đó chính là dụng ý nghệ thuật của tác giả chăng? Rằng, hoa chè là một loài hoa độc sáng, không cần sự nương tựa, sự so sánh với bất cứ hình ảnh hoặc vật thể nào ngoài nó. Kiểu như thơ dân gian: em xinh em đứng một mình cũng xinh.
Người xưa thường ví các bậc hiền nhân quân tử với tùng, bách. Đó là cái triết lý mặc định muôn thuở rồi. Nhưng ẩn dụ hoa chè với người lao động bình thường cùng phẩm chất bình dị – bình dị mà vị tha, dám nhận những khó khăn gian khổ, thiệt thòi về mình ở bài thơ này thì có thể nói là một sáng tạo khá độc đáo của tác giả:
Biết nở trước bạn bè
Nhận về mình giá buốt
Bông hoa chè tinh khiết
Mở cửa mùa hoa thơ.
Đó cũng chính là thông điệp mà nhà thơ muốn gửi tới độc giả.

HỒ THỦY GIANG