Người

24

Đỗ Thị Tấc

 

 

Người

 

Tên

lặng thinh trong ống

Nỏ

còn chờ lên dây

Kiếm

vẫn treo bên súng

Người

vừa như đâu đây.

 

 

Quê tôi

 

Đất không ba sải bằng,

Trời không ba ngày nắng.

Đường mây đi xuống uốn cành cây ngắn lại.

Đường người đi lên đời nối đời.

Gùi đất dưới thung lên

gửi vào chân đá trắng

gửi vào khe đá xám

gieo hạt.

Làm nhà

trồng ba tầng cây

ngăn gió.

Làm vườn

xếp ba lớp kè

giữ đất.

Mái nhà lợp gianh

Mái đất lợp cỏ.

Sương bò vào nhà sưởi lửa.

Người rẽ gió lên nương.

 

Quê tôi

Bông lúa cúi

mùa no.

Bông lúa ngay lưng

ơn nhờ rừng cho củ.

Những năm băng trơn tuyết phủ

Bí đỏ thay cơm qua ngày.

Người quê tôi

Dáng in vách trời

Đầu gối cao hơn đỉnh núi.

Vui buồn tay nắm bàn tay

Đói no chân đợi bàn chân

Núi không rời

Quê không bỏ.

 

 

 

Đồng trời

 

Trời buông tơ trắng

Ảo huyền sương trăng

Trời buông tơ xanh

Đồng trời mơ mị

 

Anh dâng tiếng khèn

Tinh khôi mùa yêu

Lá trăng trắng núi

Mộng du bước tình

 

Sương trăng đom đóm

Đậu chân váy ai

Đung đưa thổ cẩm

Đàn môi ngân dài

 

Đồng trời mơ mị

Đồng người ngọt môi

Đàn trời tròn trăng

Đàn người

Đàn người…