Đón cha

34

Nguyễn Đức Hạnh

 

Đón cha

 

Dốc dài như tiếng thở của cha

Đi cõng mặt trời – về cõng mặt trăng

Thập thễnh bờ kênh

Thân gầy thành dao cắt gió

Mồ hôi nói thầm với đất chuyện bể dâu

Đi qua nghĩa trang đón cha

Những mắt hương cháy đỏ thật buồn

Những ngôi mộ thật hiền nhìn con

Những tấm bia những bàn tay vẫy

Bao hoa sim nhuộm tím những linh hồn

Con đợi cha trong mưa lạnh

Hai bàn tay vò nát gió mùa

Hai giọt mưa rơi vào hốc mắt

Một giọt rơi làm thủng giấc mơ

 

Bão dắt con chạy qua tuổi thơ

Những khoai sắn còng lưng đẩy con vượt dốc

Cha đốt lửa giữa nhà ngồi nướng cô đơn

Mưa nhà dột thủng từng trang sách cũ

Những ước mơ trong sách cũng sũng buồn

 

Tóc bạc rồi vẫn đi đón cha

Mộ nhỏ như Người – liêu xiêu cỏ dại

Khát vọng dở dang nằm trong đất lạnh

Nửa đêm hắt ánh sáng lên trời

 

Nghĩa trang là bạn con cha ơi

Những ngôi mộ không bao giờ phản bội

Những ngôi mộ không bao giờ nói dối

Lặng im nghe con nói

Khói nhang thơm quàng vai

Thủ thỉ chuyện luân hồi

Con vẫn đi đón Người

Nghĩa trang chiều bỗng cất tiếng à ơi!