Thước đo thành công

28

VNTN – “Chào ông nhé, tôi đi xa thời gian, chắc sẽ khó liên lạc, chúc ông ở lại mạnh giỏi”.
Chuẩn bị mắc màn đi ngủ, tôi nhận được tin nhắn của ông bạn thời học phổ thông. Lạ. Đi đâu mà chào nhau kỹ càng. Dự cảm như có điều gì chẳng lành.
Tôi lập tức gọi lại: – Thành ơi, ông đi lên rừng xanh núi đỏ nào mà khó liên lạc? Như chạm vào nỗi lòng muốn bộc bạch, Thành kể tôi nghe bước quyết định quan trọng cậu ta chuẩn bị thực hiện.
Tôi xin ghi lại câu chuyện giữa tôi và Thành:
– Ông bảo, tôi có gì lưu luyến đâu mà không đi khỏi đất này, thử một lần xem cuộc đời có cười với mình không? – Tiếng Thành dứt khoát.
– Ông định đi đâu, nói rõ hơn tôi nghe nào?
– Tôi theo thằng cháu lên rừng già trồng sâm. Nghe nó nói mà ham. Chục năm nữa tôi sẽ thoát cảnh nghèo.
– Gần bẩy chục tuổi rồi, bệnh tật đầy người, ham hố gì mà đến nơi rừng thiêng nước độc thế. Mà vợ ông cho đi à?
– Chúng tôi đang bàn chuyện chia tay đây.
– Trời ơi, con cháu đề huề rồi. Tôi thật không hiểu nổi ông.
– Thực ra tôi với bà nhà tôi không hợp tuổi. Hồi trẻ yêu nhau quá nên bất chấp. Lấy nhau rồi mới thấy, tôi không ngóc đầu ngóc cổ lên được vì bị tuổi bà ấy “ám”. Hồi đi làm thì phấn đấu mãi không qua chức tổ trưởng quèn. Động làm cái gì cũng hỏng. Ông xem, nhìn quanh nhìn quẩn, tôi kém bạn kém bè đủ đường. Tuổi này vẫn cái xe máy lọc xọc. Lương hưu tháng nào xoẳn tháng ấy. Nhiều lúc so sánh với mọi người mà tủi ông ạ. Người ta thảnh thơi du lịch, sáng ăn phở trưa cà phê, tối xem hát. Còn tôi thì… Xét cho cùng vẫn do cái tuổi “xung” chết tiệt gây nên.
– Mấy chục năm ông bà ở được với nhau, sao giờ mới quyết định ly hôn?
– Cái gì cũng có thời điểm. Hồi trẻ mấy lần định bỏ nhau đấy, nhưng rồi con cái bấn bíu. Nay hai đứa xây dựng gia đình rồi, có nhà riêng rồi. Vợ chồng già ở với nhau lắm mâu thuẫn, nhân cơ hội này tôi và bà ấy thống nhất chia tay. Sau này làm ăn thành công, biết đâu tôi “sắm” tập 2, ông phải mừng cho tôi đấy nhé. Ha… ha…
Nghe bạn cười mà tôi không nén nổi tiếng thở dài. Ôi chao, tuổi thất thập rồi mà vẫn nghĩ và làm nông nổi như thế sao? Bạn tôi có những điều bao người ao ước không được: Hai đứa con rắn rỏi, tự lập, có công việc tốt; bốn đứa cháu nếp tẻ xinh tươi khỏe khoắn; cả vợ cả chồng có lương hưu ổn định; ốm đau được bảo hiểm y tế lo. Tôi nhớ mãi hình ảnh vợ ông sáng sáng đạp xe bỏ mối nước ngọt, bánh rán cho hàng xén rồi mới tất tưởi đi làm, còn ông lạch cạch bóc lạc, dán hộp mứt thâu đêm. Hai vợ chồng “song kiếm hợp bích” kiếm từng đồng vun đắp lên hôm nay. Vậy mà ông mang nhà đẹp, xe sang, ăn phở, uống cà phê mỗi ngày làm thước đo thành công? Sao ông không mang sự bình yên, vững chắc đang nắm trong tay làm chỉ số? Phải chăng nỗi ám ảnh tuổi tác “xung” với vợ đeo bám mấy chục năm gây nên cơ sự này?
– Ông Thành ơi, ông đã nộp đơn ly dị ra tòa chưa? Tôi bỗng hỏi.
– Rồi ông ạ, họ hẹn chục ngày nữa giải quyết.
– Tôi khuyên ông nên rút đơn.
– Sao vậy ông?
– Thì ông cứ lên rừng trồng sâm đi. Nhưng tôi tin ông sẽ sớm quay về thôi. Lúc ấy, còn có một mái nhà trú ngụ, còn có bát cơm vợ nấu cho ăn. Nhịp cầu cuối cùng này, ông đừng tự chặt. Tôi không biết tuổi bà ấy có “hãm” tuổi ông không, nhưng tôi thì thấy bà ấy đã “phù trợ” cho ông nhiều lắm. Gồng gánh gia đình, gồng gánh cả định kiến mê tín của ông mấy chục năm mà vẫn đối xử với ông tử tế như hôm nay. Bỏ bà ấy ông sẽ hối tiếc đấy…
Tôi nói nhiều lắm, không để ý đêm đã khuya. Phía đầu dây bên kia ông Thành im lặng rất lâu. Không biết ngày mai ông ấy vẫn lên rừng hay ra tòa rút đơn ly dị?.

Ngô Minh