Cuộc gặp gỡ bên hồ

21

Truyện ngắn. Renate Harig (Áo)

Cậu bé ngồi một mình bên hồ, nhìn xuống mặt nước trong xanh, ở đó có bóng phản chiếu của cây cối ven bờ. Thỉnh thoảng, cậu ném một hòn sỏi, nó rơi tõm xuống nước và biến mất giữa những vòng tròn. Tôi đoán cậu khoảng mười tuổi. Trông cậu rất buồn, nhất định cậu đang có một nỗi buồn nào đó. Tôi ngồi trên một cái ghế băng quan sát cậu nhưng cậu không thể nhìn thấy tôi. Đột nhiên tôi muốn bắt chuyện với cậu. Tôi thận trọng cân nhắc tìm cách tiếp cận.
Tôi thong thả đi theo một con đường nhỏ hẹp, hai bên có các bụi cây mọc um tùm dẫn xuống cái hồ đẹp tựa tranh vẽ, giống như một viên kim cương màu xanh khổng lồ đang ở trước mắt. Cảnh vật thật êm đềm và tôi đang tận hưởng sự tĩnh lặng trong ngày nghỉ phép đầu tiên của mình. Nói chung, tĩnh lặng là một thứ mà người ta cần tìm kiếm trước tiên sau những ồn ào, náo nhiệt của cuộc sống hiện đại. Chính vì thế, tôi đã chọn nơi đây cho kỳ nghỉ của mình.
Cậu bé không biết tôi đang đi đến. Để tránh cho cậu không bị hoảng sợ, khi gần đến, tôi đã cất tiếng: “Chào cháu!”. Cậu bé chẳng hề giật mình, vì cậu còn đang mải đắm chìm trong những suy nghĩ miên man. Cậu ném một cách đều đều những hòn sỏi đã được xếp thành một đống nhỏ bên cạnh xuống nước. Và tôi không biết cậu có nhìn thấy sự chìm xuống của chúng hay không.
“Chào cháu, cháu đang làm gì một mình ở trên bờ hồ thế? Cháu không sợ à?”. Tôi lại hỏi trong khi cúi người xuống sát cậu bé. “Cháu chào cô”. Cậu bé lưỡng lự đáp lại một cách nhỏ nhẹ. “Cháu không sợ, cháu thông thạo nơi này”.
Tôi chợt cảm thấy mình đã phạm sai lầm và nói ngay: “Cô rất lấy làm tiếc vì đã quấy rối sự yên tĩnh của cháu”. Cậu nói: Cô có thể ngồi im lặng bên cạnh cháu, nếu cô muốn, điều đó không làm phiền cháu!”. Trong lúc ấy, cậu vẫn liên tục ném hết hòn sỏi này đến hòn sỏi khác xuống hồ. Tôi ngồi xuống đám cỏ ở bên cạnh cậu và cả hai chúng tôi cùng im lặng. Chợt cậu ngừng ném, nhìn qua mặt hồ và tôi nhận thấy cậu có vẻ đang nhìn cái lều ở bờ bên kia. Lúc trước, khi tôi đi theo con đường nhỏ xuống hồ, tôi đã nhận ra túp lều này và nghĩ rằng người ta có thể ngồi chơi thoải mái trên chiếc cầu nhỏ bắc từ chiếc lều ra mặt hồ, để cho hai chân đu đưa xuống mặt nước. “Một túp lều xinh”. Tôi nói. “Nhất định nó thuộc về ai đó. Chắc chắn đó là túp lều của một người thích sử dụng thời gian rảnh rỗi của mình vào việc câu cá ở đây. Đúng là nó nằm ở một nơi yên tĩnh và rất đẹp. Nói chung, phong cảnh ở đây thật tuyệt vời. Đặc biệt là vào một ngày ấm áp như thế này!”.
Cậu bé không nói gì, nhưng tôi nhận thấy, đột nhiên cậu trở nên rất lo lắng và lại bắt đầu trò chơi ném sỏi xuống hồ. Hết hòn này đến hòn khác bị chìm xuống nước. Tôi nhớ đến thời thơ ấu của mình. Ngày ấy, tôi rất thích ngồi trong một cái thuyền trên dòng sông quê hương mà có ai đó đã cột chặt vào bờ. Tôi cũng đã thu lượm những hòn đá và tôi thích những hình thù và màu sắc khác nhau của chúng. Đặc biệt, khi chúng bị ướt thì trông chúng chẳng khác gì những viên đá quý. Nhiều hòn tôi mang về nhà, nhiều hòn tôi lại ném xuống sông. Tôi đã tự tô màu một vài hòn và đến tận bây giờ, tôi vẫn còn giữ một hòn to nhất trong số đó để làm cái chặn giấy.
Không biết chúng tôi đã ngồi như thế trong bao lâu, cho đến khi cậu bé phá vỡ sự im lặng: “Chiếc lều ở bờ bên kia là của ông cháu. Cô vẫn còn ông chứ?”. Tôi đang nhìn hai con chuồn chuồn bay qua bay lại trước mặt bằng đôi cánh óng ánh của chúng. Chúng lao vút ngang qua tôi như hai mũi tên nhỏ, trước khi tự tặng cho mình một chút nghỉ ngơi trên một chiếc lá hoa súng. Câu hỏi của cậu bé đã phần nào giải đáp được thắc mắc của tôi. Ra là vậy, tôi nghĩ, cậu ấy đang nhớ ông của mình. Có thể ông ấy đã chết, tôi rất lấy làm tiếc cho cậu. Trong giây lát tôi lại sực nhớ đến tuổi thơ của mình và bỗng nhiên hình bóng của ông tôi hiện ra ngay trước mắt tôi, tôi có thể với tay tới ông của mình. Tõm. Và một hòn đá nhỏ nữa lại chìm dần xuống đáy hồ.
“Không, cô không còn ông. Ông của cô đã mất khá lâu rồi, cô rất yêu quý ông của mình và sẽ rất vui, nếu ông còn sống. Khi còn là một cô bé cô đã cùng làm với ông rất nhiều việc, ông đã dạy cho cô rất nhiều thứ và dẫn cô đi chơi ở nhiều nơi. Nhưng cháu biết không, cô luôn có ông ở trong tim của mình. Ở đó ông sẽ sống mãi. Nếu người ta có thật nhiều kỷ niệm đẹp về một người thì người đó sẽ không bao giờ chết!”.

Cậu bé cúi đầu và tôi nhìn thấy nước mắt lăn trên má cậu. Cậu bắt đầu rụt rè kể chuyện về ông mình: “Ông cháu chưa mất. Ông đang bị ốm nặng và mẹ cháu nói rằng có lẽ ông sắp qua đời. Mẹ cháu còn nói, ông sẽ rất khổ sở nếu ông phải tiếp tục sống như vậy. Cháu đã đến thăm ông trong bệnh viện, ông đã không thể nói chuyện với cháu. Ông bị kiệt sức hoàn toàn sau một thời gian điều trị bệnh ung thư và chỉ có thể thỉnh thoảng nắm tay cháu một cách yếu ớt. Ông không còn ăn được gì nữa, phải truyền nước, truyền đạm. Ông thường nhắm mắt và ngủ, vì ông được tiêm thuốc giảm đau mạnh để ông không phải chịu đau đớn”.
Cậu lại ném một hòn đá khá to xuống hồ làm những giọt nước bắn tung lên. Tôi quan sát những vòng tròn nước đang lan rộng mãi. Trông chúng cũng đẹp trên mặt nước trong xanh.
“Cô rất lấy làm tiếc! Chắc chắn cháu rất yêu quý ông của mình và đương nhiên, cháu muốn ông của mình sống thật lâu. Nhưng cháu biết đấy, nếu ông bị bệnh nặng như vậy thì sự sống của ông cháu không còn ý nghĩa nữa. Cho nên cháu cần phải có lí trí và cầu mong cho ông sớm được siêu thoát. Điều này thật khó chấp nhận đối với cháu, nhưng cháu là một cậu bé đã lớn và cháu biết rằng tất cả chúng ta đều sẽ chết. Và hình như cuộc đời của ông cháu đã sắp kết thúc. Chỉ có điều, cháu phải luôn tin rằng ông cháu chắc chắn sẽ mạnh khỏe khi ở bên Chúa kính yêu. Người ta nói con người chết đi chỉ là để chuyển đến một nơi ở khác, đẹp đẽ hơn”.
Tôi nghĩ, khi ông tôi mất thì tôi đã trưởng thành. Tuy nhiên, nỗi đau mà khi ấy tôi đã cảm nhận cũng lớn như nỗi đau của cậu bé. Chúng tôi ngồi sát bên nhau và tôi đã đặt bàn tay của mình lên bàn tay bé nhỏ của cậu. Cậu không rụt tay lại. Chúng tôi lại ngồi im lặng. Thỉnh thoảng những con cá nhỏ nhảy lên khỏi mặt nước, đớp lấy không khí. Những con muỗi bay vo ve xung quanh. Trời đã tối dần. Chiếc lều câu cá chìm trong ánh sáng vàng rực của hoàng hôn, mang một vẻ đẹp huyền bí. Tôi nhìn sang đó và hình dung ra cậu bé cùng ngồi với ông của mình trên chiếc cầu nhỏ, thả những chiếc cần câu xuống nước. Chắc chắn cả hai ông cháu đã cùng trải qua một khoảng thời gian tuyệt vời tại nơi đây.
“Tên cháu là gì vậy?”, tôi hỏi. “Cháu tên là Andreas”, cậu bé trả lời. “Andreas, cô đưa cháu về nhà nhé?”. “Cháu cảm ơn cô, cháu không cần cô đưa về nhà đâu ạ. Cháu sống ở gần đây. Chị gái cháu sẽ đến đón cháu, chị ấy biết cháu thích ngồi ở đây. Cháu đã thường ngồi cùng với ông cháu ở đây và ông đã kể cho cháu nghe rất nhiều câu chuyện hấp dẫn. Nhất định cháu sẽ không bao giờ quên chúng!”.
“Andreas này, nếu cháu muốn thì thỉnh thoảng hai cô cháu mình sẽ gặp nhau và nói chuyện về ông của cháu và ông của cô, chừng nào cô còn nghỉ phép ở đây. Cháu đồng ý chứ?”. “Vâng, nhất định rồi. Chiều mai cô lại ra đây nhé!”. “Ừ, mai cô sẽ ra. Tạm biệt!”. Tôi bắt tay cậu, sau đó đứng lên, đi ngược trở lại con đường mà lúc trước tôi đã xuống hồ. Cậu bé trầm tư ngồi và lại ném những viên sỏi xuống nước. Nhưng tôi cảm thấy trò chơi này đã có vẻ vui hơn một chút đối với cậu.

Phạm Đức Hùng (dịch)