Thơ của Nguyễn Nhật Huy

29

Suy tưởng

Em
Phải chạy khỏi cái bóng của mình
trong rất nhiều sắp đặt
Đó là sự bủa vây của định nghĩa
Phương đông
Anh lớn theo một lịch sử mênh mông
Không có chìa khóa nào để
Mở nỗi buồn
Then cài mặt tượng
Sự vây hãm của cái bóng
Hơn một nhà tù
Anh đưa tay qua một chấn song
suy tưởng.

Tàn trăng

Bãi sông sao mọc
Loài đom đóm đi hoang
Loài hoa dại cồn cào mê ngủ
Anh tưới giấc mơ mình tan loãng trong sương
Vớt tàn trăng
Một ký ức sớm mai vụt tắt
Một chớp bóng
Một chùm mưa
Mà chúng ta không thể rót vào trong lọ
Anh vẫn gối đầu lên những tàn trăng vỡ
Lạo xạo thở dài
Mê sảng thủy tinh
Những mảnh cũ găm vào anh
Long lanh nẩy mầm.

Nguyễn Nhật Huy