Trú mưa

27

Ngọc Tuấn

Trú mưa

Cơn mưa quái lúc cuối chiều
Một manh áo ướt bao điều bâng lâng

Bảo chẳng nhìn, lại muốn trông
Áo em trắng bỗng hóa hồng trong mưa

Cứ ngập ngừng muốn hỏi thưa
Ngập ngừng chưa hết cơn mưa tan rồi

Em đường em tôi đường tôi
Trú mưa nhớ mãi nốt ruồi áo em.