Phận

25

Nguyễn Thị Minh Thắng

Phận

ném xuống biển khơi
chôn vùi đáy sâu
khế ước lãng quên

thời gian xóa dần nỗi đau
giận hờn cũng nguôi cơn khát
lòng người như biển cả
cồn cào sóng dữ
phẳng lặng gương soi

để quên một người
em biết
có lột xác như loài sâu
có gột rửa bằng âm thanh ngôn từ vời vợi
bằng ánh nhìn xoáy gọi
bằng nao nao khúc dạo yêu đương
cũng không xua được nỗi hoang mang cô độc

đêm đêm
ánh nhìn dẫn dụ
ánh nhìn lửa ấm
ánh nhìn như cánh võng
ru em…