Tín hiệu trái tim

41

VNTN – Mỗi khi mong muốn điều gì Baldy thường có may mắn được đáp ứng. Như lúc này đây, y đang được uống rượu. Y đã uống sang ly thứ 3 – là loại ly lớn hơn hai ly trước đó. Y… mà thôi! Câu chuyện kể sau đây không phải là chuyện của Baldy mà là nỗi buồn phiền của bạn y. Bởi người bạn đã đãi rượu y, nên y cũng rộng lòng mách bảo cho bạn điều hơn lẽ thiệt và những việc cần phải làm:
“Nếu tớ là cậu, tớ sẽ là ông Vua”. Baldy dõng dạc tuyên bố. Webb Yeager kéo xệch chiếc mũ rộng vành trên đầu về sau gáy. Rồi luồn những ngón tay vào mớ tóc vàng rậm rạp làm cho nó rối xù lên. Bộ mặt anh ta lúc này trở nên hoang dại hơn. Nhưng dù có vò đầu, bứt tai cũng chẳng giúp anh ta nghĩ được điều gì sáng sủa hơn. Bởi trước đó anh ta cũng đã uống khá nhiều.

 

“Nếu một người đàn ông lấy được một Nữ hoàng, điều đó cũng chẳng làm cho ông ta trở thành một ông Vua”, Webb nói. Đây chính là những khúc mắc nan giải hiện nay của Webb.
“Không thể thế được!”. Baldy phản đối. “Đành rằng ở châu Âu xưa nay, nếu một anh chàng lấy công chúa con Vua, vợ anh ta đương nhiên trở thành Nữ hoàng. Nhưng anh ta liệu có trở thành ông Vua? Không bao giờ! Anh ta chỉ có nhiệm vụ duy nhất là xuất hiện cạnh Nữ hoàng để quay phim, chụp ảnh. Và đơn giản chỉ là cha của ông Vua kế ngôi.
Tình cảnh của cậu hiện nay cũng thế thôi Webb ạ! Cậu chỉ giữ vai trò chồng của Nữ hoàng mà thôi. Điều đó thật phi lý! Cậu phải trở thành ông Vua mới công bằng. Nói thực nhé! Nếu tớ là cậu, tớ sẽ lật ngược tình thế, và tớ sẽ là ông Vua!”.
Baldy nốc cạn ly rượu của mình.
“Baldy!” – Webb tâm sự – “Cậu và tớ là dân chăn bò với nhau đã nhiều năm nay. Chúng mình đã rong ruổi trên khắp mọi nẻo đường từ lúc còn rất trẻ. Tớ không hề kể về gia cảnh mình với bất cứ ai ngoài cậu. Khi cậu còn làm việc ở trại chăn nuôi Napolito, tớ đã cưới Santa M.C Allister. Rồi tớ trở thành người quản lý gia súc. Nhưng tới nay tớ là gì nào? Chả là cái thá gì cả…”.
“Thời ông già M.C Allister là “Vua gia súc” ở miền Tây Texas” – Baldy tiếp lời – “cậu là người có vai trò quan trọng. Cậu xếp việc cho mọi người làm. Tiếng nói của cậu cũng có trọng lượng như mệnh lệnh của ông già”.
“Quả đúng là như vậy!” – Webb xác nhận – “Cho đến khi ông già phát hiện ra tớ có ý định cưới Santa. Ông liền đẩy tớ đến trại xa nhất. Khi ông già qua đời, mọi người đã tôn Santa lên ngôi “Nữ hoàng gia súc”. Lúc ấy tớ chỉ còn là kẻ huấn luyện gia súc. Tất cả chỉ có thế! Công việc buôn bán gia súc, quản lý tiền nong đều do Santa nắm giữ. Tớ không có quyền, thậm chí, bán bất cứ một vật nào của trang trại. Santa là Nữ hoàng, còn tớ chả là cái đinh gì hết!”
“Nếu là cậu, tớ sẽ là ông Vua!”, Baldy phẫn nộ khẳng định một lần nữa. “Khi người đàn ông cưới một Nữ hoàng, anh ta phải có địa vị ngang bằng với cô ta. Nhiều người nghĩ đó là điều lạ tai, có đúng vậy không Webb?
Những lời nói của cậu chẳng có trọng lượng gì hết ở trại Nopalito. Quý bà Yeager là một phụ nữ nhỏ nhắn xinh đẹp và khôn khéo. Nhưng đã là một thằng đàn ông cũng cần phải giữ vị trí “cầm trịch” trong gia đình mình chứ!”.
Sự buồn phiền làm chảy dài khuôn mặt rám nâu của Webb, làm rối bù mớ tóc vàng hoang dã và đôi mắt xanh buồn bã của anh. Nhìn anh ta lúc này tựa như một học trò yếu kém bị một bạn cùng lớp giỏi giang hơn giành mất chức lớp trưởng. Thân hình cao lớn, mạnh mẽ của anh ta quả thực không chịu đựng nổi những gì đã xảy ra.
“Tớ sẽ quất ngựa đến trang trại ngay hôm nay sau đó sẽ ra đi” – anh ta nói. Nhưng có thể dễ dàng nhận thấy thâm tâm anh chưa muốn đi ngay. Bởi anh ta nói thêm: “Sáng mai tớ còn phải đưa một số gia súc đến San Antonio cho xong việc đã”.
“Tớ sẽ tiễn cậu đến vùng Hồ cạn”, Baldy hùa theo.
Đôi bạn lên ngựa rời khỏi thị trấn nhỏ nơi họ đã gặp gỡ nhau buổi sáng. Họ cưỡi ngựa lặng lẽ suốt một chặng đường dài. Khi ở Texas họ cũng không thường xuyên trò chuyện với nhau. Có rất nhiều điều có thể xảy ra trong khoảng thời gian họ không liên lạc với nhau. Nhưng khi có cơ hội gợi lại chuyện cũ, thì lập tức câu chuyện của họ chỉ xoay quanh đề tài đó mà thôi.
Khi chặng đường tới Hồ cạn còn chừng 10 dặm nữa Webb nối lại câu chuyện:
“Cậu còn nhớ không Baldy! Có một thời gian Santa là một người hoàn toàn khác. Cậu còn nhớ những tháng ngày ông già M.C Allister đày tớ tới vùng xa xôi cách trở không? Và ông ta từng tuyên bố sẽ giết chết tớ nếu tớ lai vãng gần trang trại của ông ta. Cậu còn nhớ mỗi khi nàng muốn gặp tớ nàng gửi tín hiệu gì không Baldy? Đó là hình một trái tim có dấu chữ thập ngoặc ở bên trong”.
“Tớ á!” – Baldy thốt lên thích thú. “Chắc chắn là tớ nhớ. Mọi dân chăn bò ở trang trại đều biết kí hiệu trái tim có dấu chữ thập ngoặc. Bọn tớ đã nhìn thấy tín hiệu đó trên rất nhiều đồ vật gửi đi từ trang trại”.
“Cha của Santa bắt cô ấy hứa không được thư từ hoặc viết cho tớ bất cứ một chữ nào. Vì vậy, cô ấy nảy ra sáng kiến: Mỗi khi muốn gặp tớ, cô ấy ghi tín hiệu đó lên những đồ vật mà cô ấy đoán là tớ sẽ nhìn thấy. Khi nhận ra tín hiệu, tớ lập tức lên ngựa phi nước đại để kịp gặp nàng ngay trong đêm đó ở bên ngoài ngôi nhà chính của trang trại”.
“Bọn tớ thừa biết chuyện đó” – Baldy khẳng định – “Nhưng bọn tớ giữ kín không nói với bất kỳ người nào. Vì bọn tớ thực tình mong cậu cưới được Santa. Và bọn mình cũng hiểu tại sao cậu có chú ngựa phi nhanh đến thế. Khi bọn tớ nhìn thấy tín hiệu trái tim trên một đồ vật nào đó, bọn tớ hiểu con ngựa của cậu sẽ phải dốc sức đưa cậu tới nơi hẹn hò ngay trong đêm đó”.
“Lần cuối cùng tớ nhận được tín hiệu là khi Santa bị ốm” – Webb nói “tớ lập tức lên đường vượt 40 dặm tới nơi hẹn ngoài trang trại. Nhưng nàng đã không ở đó. Vì vậy tớ nóng ruột đi thẳng tới ngôi nhà. Ông già M.C Allister đụng tớ nơi cửa chính.”
“Mày dẫn xác đến đây để chết đấy phải không?”. Ông ta đe dọa: “Nhưng tao chưa giết mày lúc này, vì chính tao đã gửi tín hiệu để mày đến. Santa muốn gặp mày. Hãy đi vào phòng ở đằng kia gặp nó, rồi ra đây gặp tao sau…”.
Santa nằm trên giường trông rất ốm yếu. Dù vậy, cô ấy vẫn mỉm cười và đặt tay lên bàn tay tớ. Tớ ngồi xuống cạnh giường nàng – mà quanh đó còn lủng củng quần áo và đồ lề kỵ sĩ.
“Em dường như đã nghe thấy tiếng vó ngựa của anh đang đi tới từ cách đây mấy giờ Webb ạ!” – cô ấy thì thầm – “Và em biết chắc là anh sẽ tới. Anh có nhìn thấy tín hiệu của chúng mình không? Trái tim và dấu thập ấy?”
“Anh có thấy!”- Tớ trả lời. Nàng giảng giải: “Trái tim và chữ thập có nghĩa là: “Để yêu và Để đau khổ”. Đó là biểu tượng của tình yêu chúng mình”.
Người bác sĩ già đang có mặt ở đó. Nói xong nàng thiếp đi. Người bác sĩ đặt tay lên trán nàng và nói với tớ: “Anh đến là tốt cho cô ấy. Còn bây giờ thì anh phải đi khỏi đây. Sáng mai cô bé sẽ ổn thôi!”.
Ông già Allister đã đợi sẵn ở bên ngoài. “Cô ấy đang ngủ” – tớ thông báo – “và bây giờ là lúc ông có thể giết tôi được rồi! Ông còn nhiều thời gian để thực hiện việc đó. Tôi sẽ không có bất cứ hành động nào chống lại ông”.
Ông già Allister cười một tràng dài và nói: “Giết một viên quản lý giỏi nhất ở Texas thật chẳng hay ho gì cho công việc chăn nuôi. Tôi không biết tìm đâu được một người giỏi giang như anh. Chỉ có điều tôi không muốn anh có mặt trong gia đình tôi. Nếu anh đồng ý đi khỏi nơi này, tôi sẽ bố trí công việc cho anh ở trại Nopalito. Giờ thì hãy lên gác nghỉ đi, chúng ta sẽ bàn chuyện này sau…”.
Đã đến lúc đôi bạn phải chia tay để mỗi người đi về một ngả. Họ nắm chặt lấy tay nhau.
“Mình rất mừng là đã gặp và nói chuyện với cậu. Tạm biệt nhé!”, Webb cất lời chào.
Hai con tuấn mã bất chợt lồng lên, và hai kỵ sĩ rẽ vào ngả đường mà mình sẽ đi. Rồi đột ngột Baldy gìm ngựa lại la lớn: “Webb! Quay lại tí đã!”.
“Nếu tớ là cậu…” tiếng Baldy vang vọng lại – “tớ sẽ là một ông Vua!”
***
Vào 8 giờ sáng hôm sau, Bud Tuner xuống ngựa tại trại Nopalito. Bud là chàng chăn bò được lệnh chuyển đàn gia súc đến trại San Antonio. Quý bà Yeager đang tưới hoa trước tiền sảnh.
Santa có rất nhiều điểm giống cha nàng – ông Allister “Vua gia súc”. Cô luôn thận trọng, chắc chắn, quyết đoán trong mọi công việc và cô tự hào về điều đó. Santa trông tựa như mẹ cô, nhưng thân hình chắc chắn chứa đựng vẻ đẹp mềm mại, mượt mà. Bởi cô là phụ nữ nên cách xử sự của cô giàu nữ tính. Dáng điệu cô trông quý phái như một “Nữ hoàng”, nhưng giống như cha cô có cái “uy” của một ông Vua.
Webb đứng cạnh vợ và đang phân việc cho đôi ba người chăn gia súc.
“Xin chào”, Bud cất tiếng. “Bà định chuyển gia súc đi đâu đấy? Đến trại của nhà Barber như thường lệ phải không?”.
Nữ hoàng thường phải trả lời những câu hỏi như vậy. Mọi công việc kinh doanh buôn bán và giao dịch với ngân hàng đều do Santa nắm giữ. Công việc trông nom gia súc cô giao cho chồng đảm nhiệm. Thời kì ông vua M.C Allister còn sống, Santa là thư ký giúp việc cho cha cô. Cô đã kế thừa những kinh nghiệm và điều hành công việc rất thành công.
Santa chưa kịp trả lời câu hỏi của Bud thì chồng cô đã nói trước:
“Cậu hãy chuyển số gia súc này tới nhà Zimmerman và Nesbit. Tôi đã thỏa thuận trước với Zimmerman về việc đó”.
Bud đã quay người và sẵn sàng đi ngay.
“Anh nghĩ gì lạ vậy Webb? Từ trước đến nay em chưa bao giờ giao dịch với Zimmerman và Nesbit. Gia đình Barber là khách quen đã mua gia súc của chúng ta 5 năm nay. Em sẽ không thay đổi quyết định đâu!”. Rồi cô quay người nói với Bud: “Anh lùa gia súc đi được rồi đấy!”.
Bud chôn chân tại chỗ chờ đợi, lảng ánh mắt ra xa.
“Tôi muốn gia súc này phải được chuyển đến Zimmerman và Nesbit”, Webb dằn giọng, đôi mắt xanh lóe lên ánh nhìn lạnh lùng…
(Còn nữa)

Truyện ngắn. O.HENRY (Mỹ)

ĐINH ĐỨC CẦN (dịch)