Biển cháy

18

Trần Thu Hà

Biển cháy

Em háo hức kể về quá khứ, về tương lai,
về những hạt bụi đời em sẽ bay… bay
qua kẽ nhớ, lọt xuống kẽ tay, trở về
hồng hoang dày mắt nhớ, cái nhìn chai dại
như ngày nhật nguyệt ăn nhau.
Đâu rồi
Anh?
Thương nhớ biếc
Xóm nghèo xòe hoa mê…
Em còm cõi vác nỗi buồn đi giấu
Ngoài kia bóng nắng rơi xiên

Em nghiêm cẩn như dấu chấm than ngắt nhịp
Đêm u tịch
Bóng giao nhau tròn trặn, như ngọn đèn vàng
sóng sượt chảy tràn đêm.

Em tháp tùng hy vọng
Nhìn
Những chuỗi hạt hội hè, những sinh linh bé nhỏ
Rồi
Những hồn ma chước quỷ, những nụ cười
ám khói lần lượt bay đi.

Đêm nay trăng dậy thì
mơn man em
Hành khất em
Lõ mõ tối… vì em.

Ôi! Vầng trăng đam mê định mệnh
Dốc cạn biển
Một ngày
biển cháy
Biển chỉ còn những hạt bụi li ti.