Thú nhận

23

VNTN – Mặt trời buổi trưa đổ nắng gay gắt xuống những cánh đồng. Những cánh đồng trải dài nhấp nhô giữa những lùm cây đánh dấu từng ngôi nhà trang trại. Ở đó có những loại cây trồng khác nhau: lúa mạch đen chín và lúa mì vàng, những ruộng yến mạch màu xanh nhạt, cỏ ba lá xanh sẫm, trải rộng như một tấm áo choàng kẻ sọc, mềm mượt và gợn sóng trên tấm thân trần của đất.
Ở phía xa xa, trên đỉnh dốc, những con bò xuất hiện theo một hàng dài vô tận như những người lính, vài con nằm, những con khác đứng; những đôi mắt bò mở to, chớp chớp trong ánh mặt trời thiêu đốt, trong khi chúng nhai và gặm cỏ trên cánh đồng mênh mông như một hồ nước.

Hai người phụ nữ, bà mẹ và cô con gái, bước những bước nhịp nhàng, người này theo sau người kia, về phía đàn bò. Mỗi người xách hai cái thùng thiếc, lắc la lắc lư về phía trước. Mỗi bước chân của họ lại khiến mặt kim loại lóe lên tia sáng chói lóa dưới ánh mặt trời chiếu lên nó.
Hai người phụ nữ không nói. Họ đang trên đường đi vắt sữa bò. Khi đến nơi, họ đặt những cái thùng xuống và tiến đến chỗ hai con bò đầu tiên, đá vào cạnh sườn chúng để làm chúng đứng dậy trên những đôi chân được đóng móng gỗ. Con bò bị đá từ từ đứng dậy, thoạt đầu bằng hai chân trước, sau đó, làm thế một cách khó khăn hơn bằng hai chân sau vốn phải mang phần cơ thể nặng hơn với bầu vú trĩu xuống.
Hai người nhà Malivoires, bà mẹ và cô con gái, quỳ phía dưới bụng con vật, vắt sữa từ cái vú căng của nó bằng động tác nhanh thoăn thoắt, mà cứ với một động tác vắt lại khiến một tia sữa nhỏ chảy vào thùng. Bọt vàng dâng lên đến tận mép thùng, và hai người đi từ chỗ con bò này đến chỗ con bò khác cho tới khi họ đi đến cuối hàng dài của đội quân bò.
Cứ vắt xong sữa của một con bò, họ lại đổi vị trí cho nó, cho nó một mảng cỏ tươi để gặm. Sau đó họ bắt đầu đi về nhà, chậm hơn lúc đi, vì phải mang chuyến sữa nặng. Bà mẹ đi trước, cô con gái đi sau.
Bỗng nhiên người đi sau dừng lại, đặt những thùng sữa xuống, ngồi sụp xuống đất và bắt đầu khóc. Bà Malivoires, không thấy tiếng bước chân ở phía sau mình, bèn ngoái lại và không khỏi ngạc nhiên.
“Mày làm sao vậy?”, bà hỏi.
Celeste, con gái bà – một cô gái cao ráo có mái tóc đỏ rực và đôi má hồng lấm tấm tàn nhang như thể một hôm khi cô làm việc dưới ánh mặt trời, những tia lửa đã rơi trúng mặt cô – vừa nói lí nhí, vừa khẽ rên như một đứa trẻ bị đòn.
“Con không thể mang nổi chỗ sữa này nữa.”
Bà mẹ nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ.
“Mày làm sao vậy?”, bà hỏi lại.
“Nó nặng quá, con không thể mang được”, Celeste đáp, sụp xuống, nằm vật ra đất giữa hai thùng sữa, giấu đôi mắt sau tấm tạp dề.
“Vậy mày bị làm sao?”, người mẹ hỏi lần thứ ba.
Cô gái rên rỉ:
“Con nghĩ con có thai.”
Và cô bật khóc nức nở.
Đến lượt người phụ nữ lớn tuổi đặt gánh sữa của mình xuống, sửng sốt đến mức bà không tìm được lời để nói. Cuối cùng bà lắp bắp:
“Mày… mày… mày có thai ư, đồ bị thịt! Sao có thể thế được hả?”
Gia đình Malivoires là những nông dân thành công, giàu có và có vị trí nhất định, được nhiều người tôn trọng; là những người làm ăn giỏi, một trong những gia đình quan trọng ở quận này.
“Dù sao con nghĩ con cũng có thai rồi.”, Celeste nói ấp úng.
Người mẹ sợ hãi nhìn đứa con gái đang phủ phục dưới chân bà khóc. Sau vài giây bà kêu lên:
“Mày sắp có con ư! Một đứa bé ư! Mày kiếm nó ở đâu hả, đồ đĩ?”
Celeste, run lên vì xúc động, lẩm bẩm:
“Con nghĩ đó là ở trên xe ngựa của Polyte.”
Người đàn bà lớn tuổi cố hiểu, cố hình dung, để xác định kẻ nào đã gây cái họa này cho con gái mình. Nếu kẻ đó giàu và có vị trí tốt, thì chuyện hôn nhân sẽ được thu xếp. Vẫn có thể khắc phục thiệt hại. Celeste không phải là người đầu tiên lâm vào tình huống này, nhưng dù sao cũng chẳng hay ho gì, xét về vị trí của họ và cái cách người đời đàm tiếu.
“Đó là ai hả, đồ đĩ?”, bà nhắc lại.
Đã quyết định thú nhận, Celeste lắp bắp:
“Con nghĩ đó là Polyte.”
Nghe thấy cái tên đó bà Malivoires, tức phát điên, chồm tới con gái mình và bắt đầu đánh cô với sự giận dữ khiến chiếc mũ rơi khỏi đầu bà.
Bà giáng những cú đấm thật mạnh vào đầu, lưng, và khắp người cô gái. Celeste, nằm úp sấp giữa hai thùng sữa có tác dụng bảo vệ cô ít nhiều, chỉ lấy tay che mặt.
Lũ bò, bị quấy rầy, ngừng gặm cỏ, quay lại nhìn bằng những cặp mắt mở to. Con cuối cùng rống lên, vươn cái mõm của nó về phía những người phụ nữ.
Sau khi đánh con gái cho đến khi thở không ra hơi, bà Malivoires dừng tay, mệt lử. Khi đã nguôi ngoai chút ít, bà cố hiểu toàn bộ tình huống.
“Polyte! Chúa cứu vớt chúng con, không thể thế được! Làm sao mày có thể, với cái gã đánh xe đó? Chắc mày mất trí rồi. Chắc là nó đã giở trò xỏ lá với mày rồi, đồ vô tích sự!”
Celeste vẫn nằm phủ phục, lẩm bẩm trong bụi đất:
“Con đã không trả tiền đi xe!”
Bây giờ thì người đàn bà Nooc- măng đã hiểu.
Tuần nào cũng vậy, cứ vào thứ Tư và Chủ nhật, Celeste đều mang các sản phẩm của trang trại, gồm gà, vịt, kem và trứng ra thị trấn.
Cô bắt đầu đi lúc bảy giờ, với hai cái rổ lớn cắp trên tay, một cái đựng sản phẩm bơ sữa, một cái chứa những con gà, và đi ra đường cái để đợi xe ngựa tới Yvetot.
Cô đặt các rổ hàng của mình xuống và ngồi bên bờ mương, trong khi những con gà với những cái mỏ ngắn tun ngủn và những con vịt với những cái mỏ to và dẹt thúc đầu qua những khe nan rổ, nhìn ra xung quanh với những đôi mắt tròn, ngơ ngác đầy ngạc nhiên.
Chẳng bao lâu xe ngựa chở khách, một cái xe hòm màu vàng với cái mái che bằng da màu đen, chạy tới, giật và rung theo nhịp chạy nước kiệu của con ngựa trắng già.
Polyte, người đánh xe, một gã trai to béo, chắc khỏe và vui tính dù vẫn còn trẻ, dạn dày nắng gió, mưa sương, và bị rượu brandy “nhuộm” đến nỗi mặt và cổ đỏ như gạch, vừa quất roi đen đét vừa kêu lên từ đằng xa:
“Chào buổi sáng, cô Celeste. Tôi hy vọng, cô khỏe chứ?”
Celeste chuyển mấy cái rổ của mình cho anh ta, từng cái một, và anh ta xếp gọn chúng vào ngăn hành lý. Sau đó cô trèo lên xe, nhấc chân cao bước lên bục trèo, để lộ bắp chân chắc khỏe trong đôi tất dài màu xanh da trời.
Lần nào Polyte cũng lặp lại một câu đùa:
“Nó chẳng thon hơn chút nào.”
Cô cười, nghĩ chỉ là đùa thôi mà.
Rồi anh ta thốt lên, “Đi nào, cô gái già!” để ra lệnh cho con ngựa già của mình cất bước. Sau đó Celeste đưa tay tìm chiếc ví đựng tiền nằm sâu trong túi áo, nhẩn nha lấy ra đồng năm xu, đồng ba xu tiền lộ phí cho cô, và hai xu cho mấy cái rổ hàng, rồi đưa cho Polyte qua vai anh ta.
Anh ta cầm tiền và nói:
“Hôm nay chúng ta không chơi thể thao một chút ư?”
Anh ta cười hồ hởi, ngoái đầu lại nhìn cô với vẻ thoải mái.
Cô thấy rằng nửa franc cho một cuộc hành trình dài hai dặm là một khoản chi phí lớn. Và khi cô không có tiền xu, cô càng cảm thấy tiếc rẻ. Thật khó để cô quyết định chia tay một đồng xu bạc.
Một hôm, vừa trả tiền cô vừa nói:
“Anh không nên lấy quá ba xu từ một khách hàng tốt như tôi.”
Anh ta bật cười:
“Ba xu, người đẹp của tôi ơi. Tại sao chứ, cô đáng giá hơn thế kia mà.”
Cô khăng khăng giữ ý của mình:
“Nhưng mỗi tháng anh kiếm được từ tôi hai franc chứ chẳng ít.”
Anh ta thích thú đến mức cười cho tới khi ho sặc sụa.
Anh ta vung roi quất ngựa và nói oang oang:
“Này, tôi là một người sẵn lòng giúp đỡ! Chúng ta dừng lại chơi thể thao một chút đi.”
“Anh nói gì cơ?”, cô hỏi vẻ ngây thơ.
“Thể thao là thể thao, khỉ thật. Một trò chơi dành cho một người con trai và một người con gái, một vũ điệu không cần âm nhạc.”
Đến đây thì cô đã hiểu, đỏ bừng mặt và nói:
“Tôi không quan tâm đến trò chơi đó, anh Polyte ạ.”
Nhưng anh ta không hề ngượng, vẫn nhắc lại với sự phấn khích tăng lên:
“Người đẹp ơi, rồi một ngày nào đó cô sẽ chơi trò đó thôi, trò thể thao dành cho một người con trai và một người con gái!”
Và từ hôm đó mỗi lần cô trả tiền đi xe anh ta đều hỏi cô:
“Hôm nay chúng ta không chơi thể thao một chút ư?”
Lần này cô cũng đùa, đáp:
“Không phải hôm nay, anh Polyte ạ, nhưng thứ Bảy nhé, chắc đấy.”
Và giữa những tràng cười anh ta trả lời:
“Vậy thì thứ Bảy nhé, người đẹp.”
Nhưng sau đó cô tính rằng, trong hai năm chuyện này diễn ra, cô đã trả Polyte bốn mươi tám franc cả thảy, và ở nông thôn thì bốn mươi tám franc không phải là một số tiền lớn mà bạn có thể nhặt được ở ven đường. Cô cũng tính rằng trong hai năm nữa cô sẽ phải trả gần một trăm franc.
Cô tính toán chuyện đó một cách có mục đích. Vào một ngày mùa xuân khi chỉ có hai người bọn họ trên xe ngựa, khi anh ta hỏi câu quen thuộc “Chúng ta không chơi thể thao một chút sao?”, cô đáp:
“Được thôi, nếu anh thích, anh Polyte.”
Anh ta không ngạc nhiên chút nào, và trèo qua lưng ghế để chuyển tới phía sau xe, lẩm bẩm với vẻ tự mãn:
“Vậy hãy lại đây nào. Tôi biết rồi cô sẽ chơi mà.”
Con ngựa trắng già chạy nước kiệu êm đến mức dường như nó đang khiêu vũ tại chỗ, làm thinh trước tiếng kêu vọng ra từ sâu trong xe ngựa: “Đi nào, mụ gái già! Đi nào!”.
Ba tháng sau Celeste phát hiện ra mình có thai.
Cô kể với mẹ mình toàn bộ chuyện đó bằng giọng đầy nước mắt. Giận tím mặt, bà mẹ già hỏi:
“Vậy nó có giá bao nhiêu?”
“Bốn tháng. Tám franc tất cả, đúng không nhỉ?”, Celeste đáp.
Nghe thấy thế cơn tam bành của người đàn bà nông dân bùng lên đến cực điểm, và một lần nữa bà ta nhào tới đứa con gái, đánh cô trận thứ hai cho tới khi thở không ra hơi. Sau đó bà đứng dậy và nói:
“Mày đã nói với thằng đó về đứa bé chưa?”
“Chưa, tất nhiên là chưa.”
“Tại sao mày không nói cho nó biết hả?”
“Bởi vì nếu con nói ra thì có lẽ anh ta sẽ bắt con trả tiền cho tất cả những chuyến đi miễn phí.”
Người đàn bà nghĩ ngợi một lát, rồi nhấc những thùng sữa lên.
“Nào, đứng dậy đi, và cố mà về nhà”, bà nói, rồi ngừng lại, rồi lại nói tiếp, “Và đừng có nói với thằng đó miễn sao nó không để ý thấy điều gì. Chúng ta sẽ kiếm sáu hoặc tám tháng tiền phí đi xe của nó.”
Và Celeste đứng dậy, vẫn khóc, với đôi mắt sưng nhòe nhoẹt nước bắt đầu bước đi với những bước chân lệt xệt, vừa đi vừa lẩm bẩm:
“Tất nhiên con sẽ không nói đâu.”.

Truyện ngắn. GUY DE MAUPASSANT (Pháp)

NGUYỄN BÍCH LAN dịch