Kẻ đột nhập

48

Minh Hằng

Kẻ đột nhập

Đêm qua có kẻ lạ
Đột nhập giấc mơ tôi
Xới tung ngăn kỷ niệm
Lật từng gương mặt người

Kẻ lạ biết chỗ cất
Bí mật phủ thời gian
Giấu vào khe lãng quên
Tận cùng ngăn ký ức.

Kẻ lạ không lấy gì
Quay gót bước xiêu xiêu
Mịt mờ sau lưng hắn
Lá thu bay sẫm chiều.

Kẻ lạ không dấu vết
Làm sao để truy lùng
Chỉ còn hoen nước mắt
Hằn trên mí người dưng.

Nghĩ ở làng Đào

Dứt rễ lìa quê mẹ
Bị chém đầu, chặt tay
Vùi thân đất lạ
Buốt nhói thịt da
Rớt nước mắt
Đùm đứa con lai

Chưa kịp vươn cổ hy vọng
Vòng sắt chụp nghẹn ngào
Tay bẻ thành trăm ngả
Bắt cong queo xoắn xuýt
Bắt buông thả xông xênh
Bắt khúm núm nựng chiều

Tưởng đâu yên ả
Cho búp mọc bời bời
Lại cuồng phong tơi tả
Này xanh này tươi
Vặt, thiêu thành bụi
Đau đến bật máu tươi
Ứa nụ đào đỏ thẫm

Chiều cuối năm nói cười
Đón em về ngóng vui
Rung rung giọt máu
Góc sân nhà người

Thoảng hơi gió lạnh
Hồn Đào bổng trời trong
Cánh hoa ào trút
Quên ai làm đau mình.