SÁNG TÁC CỦA CÁC NHÀ BÁO

116

Phạm Vân Anh
(Điện ảnh – Truyền hình Biên phòng)

Nói với nhau

Bập bùng sóng
Vang tiếng hải âu găm vào sóng
Như người thợ đúc chuông

Cái chuông treo trên ngọn cây
Cây hát…
Bài hát về mùa màng
Về dấu chân trần in trên đất
Và luống cày ban mai

Nói với nhau
Bằng tiếng gió tiếng mưa
Của thời sinh ra nơi chân sóng

Nói với nhau
Bằng tiếng đất đang âm thầm tở mở
Tập kết tinh như muối mặn trên đồng

Gương mặt đêm tô điểm gương mặt ngày
Còn gương mặt chúng ta theo tiếng chuông tan mất
May còn bàn tay thắt chặt
Dẫn nước vào hoang mạc trái tim.

 

Nguyễn Ngọc Quang

(Đài Phát thanh-Truyền hình Thái Nguyên)

Hai thế hệ

Chúng chỉ thích trà chanh chém gió
Hambuger và những món ăn nhanh
Chúng giờ sống, làm , chơi như thể ngày mai tận thế
Vội vàng yêu nên tình rất… mong manh.

Bọn mình giờ mong sống chậm lại
Cafe Gầm cầu ngồi ngắm nước sông trôi
Châm điếu thuốc, tiếc khói thời gian toả
Mắt mơ màng hồi ức những xa xôi.

Mình hay nói những lời đạo mạo
Chúng giả ngoan nghe, nhưng bấm bụng nhịn cười
Mình thường vỗ ngực kể ngày xưa tài giỏi
Chúng làm chuyện động trời bằng một nút bấm thôi.

 

Mai Thìn
(Tạp chí Văn nghệ Bình Định)

Bơi

Đêm qua tôi mơ thấy hàng vạn trẻ em tập bơi
trong cái bể cong cong vắt qua nhiều dự tưởng
chúng bơi
bơi
mải mê, chăm chú
như đang tập viết, như đang làm bài trắc nghiệm
không em nào cười không em nào nghịch ngợm
dù sóng rất hồn nhiên.

những con cá con cua xung quanh các em
thương mến gặm dần từng tí
ban đầu là những sợi tóc
rồi đến những chiếc móng, làn da
cả tâm hồn, chẳng một tiếng kêu
kiên nhẫn chịu đựng
hồn nhiên chịu đựng

xung quanh là những chiếc tàu lặn sâu
những chiếc trực thăng tung cánh bay vào vũ trụ
các em bơi trong ký ức
các em
bơi…
những con cá con cua
mòn mỏi đợi.

 

Lê Thanh My
(Tạp chí Văn nghệ An Giang)

Tôi ngồi trong đất

Tôi nghe tiếng nước khóc vì cạn kiệt
Tôi thấy chiếc lá từ từ chết
Tôi nhìn sâu bọ đục khoét
Tôi chạm nỗi buồn đi ngang

Những hạt mưa thấm đất
Những hạt mầm mở ra
Rễ cây sinh sôi
Cái kén nứt vỏ từ giấc mơ hóa bướm

Tôi nghe tất cả những động tĩnh trong một bình yên

Ở dưới ba tấc đất
Có người đang bay lên trời.

 

Trương Thiếu Huyền

(Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh)

Theo áng mây trôi

Tuổi thơ mực dây chữ xấu
Tôi thường muốn được sang trang
Có lần bỏ đi trang ấy
Làm như cái việc phi tang

Trang mới mở chân trời mới
Qua rồi hy vọng viển vông
Tiếc cho bao điều chân thật
Xé đi từ thuở vỡ lòng

Cuộc đời vốn cả tốt xấu
Trăng thanh rồi bão đấy thôi
Mỗi người một cây trước gió
Nỗi niềm theo áng mây trôi.

 

Nguyễn Trọng Văn
(Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội)

Ghi ở chùa Tây Phương

Gỗ đã hóa tâm hồn, bởi đó là gửi gắm
Bàn tay người nông dân còn hơn cả sự sáng tạo

Các vị La Hán chùa Tây Phương
Các vị ngồi đây trầm ngâm và suy tính
Đó là cuộc sống

Gỗ đã hóa tâm hồn, bởi đó là hun đúc
Trí óc người nông dân còn hơn trăm ngàn cuốn sách

Các vị La Hán chùa Tây Phương
Các vị ngồi đây trầm ngâm và nghĩ ngợi
Đó là cuộc sống

Gỗ đã hóa tâm hồn, bởi đó là ước vọng
Tâm tư của người nông dân còn nhiều hơn
tất cả giấc mơ của chúng ta cộng lại

Các vị La Hán chùa Tây Phương
Các vị ngồi đây trầm ngâm và phán xét
Đó là cuộc sống

Gỗ đã hóa tâm hồn, bởi đó là câu trả lời
Thái độ của người nông dân còn hơn cả ngàn vạn câu trả lời

Các vị La Hán chùa Tây Phương
Các vị ngồi đây trầm ngâm và nhìn nhận
Đó là cuộc sống.

 

Hoàng Đăng Khoa
(Tạp chí Văn nghệ quân đội)

Chậm nhanh gì buồn chẳng như nhau

chúng mình cách ly nhau đã mấy mùa
đâu phải đợi đến mùa covid
chúng mình từ lâu tự bịt miệng mình thin thít
chung ngôn ngữ mà không cùng tiếng nói
có cất lời cũng chẳng nghe được nhau

bẩm sinh niềm đau
chung thân mang vác
nhưng niềm đau người khác
người này không vô can

bài thơ tràn hàng
không viết hoa mở đầu
không chấm cuối
như buồn tràn tuổi
như bài kinh từ khởi thủy đến tận thế
chúng sinh vừa ngủ gật vừa tụng

thơ cũng là văn bản nhật dụng
dẫu là tinh của chữ là hoa của lời là lệ của đời
như rượu kia
rỉ ra từ mắt gạo
để tê ran từng cái uống

buồn sẽ theo chúng mình chết xuống
rồi lại phục sinh
lại vừa có nghĩa vừa vô nghĩa như câu kinh
gà vừa ngáp vừa gáy
người vừa quờ tràng hạt vừa lẩm bẩm

đang mùa sống chậm
mà chậm nhanh gì buồn chẳng như nhau

 

Trần Hoàng Thiên Kim
(Báo Công an nhân dân)

Giấc mơ

Thoát khỏi giấc mơ bởi tiếng động lạ
của một con thú rừng đi lạc
Chạm chân vào đất
Hơi nóng bốc lên từ nhành cây
Gặp rắn thần hỏi vài điều mộng mị.

Thần rắn đi đâu vội vàng
Sương đọng trên cánh trà mi
Chưa kịp chào nhau chốc lát
Rừng đã vào mùa hạ tất bật

Nhắn tin hỏi vị thần chiến thắng
Người xưa của em trong kiếp này
Đã tìm em chưa hay vẫn còn rong ruổi
Để con đường nỗi nhớ chia hai

Tiếc nuối giấc mơ nụ hôn vừa nhạt
Thần cây nhớ ai thức suốt đêm dài
Có vì sao băng vừa rơi xuống
Biết lối nào dẫn tới ngày mai

Em chạy trong khu rừng có tiếng hát thần mây
Gặp được ông Phật hiền như cổ tích
Gặng hỏi một câu tựa điều ước
Ông chỉ về đỉnh núi, nơi trú ẩn của vị thần tình yêu.

Em lạc đường ngồi khóc dọc đêm thâu
Em lạc anh, trái tim em lạc nhịp
Em chơi vơi lạc mùa hè bỏng rát
Nhặt tia nắng xuyên qua thời gian
đậu trong mắt kẻ si tình…