Dành cho các em nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6

48

Dành cho các em nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6

Cu Tít về quê

Cu Tít được bố mẹ cho về quê ở với ông bà nội trong thời gian nghỉ học tránh dịch Cô-vít. Mẹ nó đèo theo lỉnh kỉnh một thùng đựng quần áo và đồ chơi. Nào ô tô, máy bay, siêu nhân bằng nhựa. Cả một khẩu súng lắp pin bóp cò kêu chiu chíu, đèn đỏ nháy loe lóe như chuỗi đạn đang bắn ra.
Mẹ nó hỏi: Mẹ dặn gì con đã nhớ chưa?
Cu Tít nhanh nhảu: Con nhớ rồi ạ!
Mẹ nó lại bảo: Nhắc lại cho mẹ nghe xem nào?
Nó “tua” một lèo như thuộc lòng: Phải nghe lời ông bà. Không chạy lung tung, tránh chó cắn. Không ra nắng, không nghịch bẩn. Hàng ngày vẫn phải học bài. Trả lời xong, nó trèo lên xe máy mẹ nó đang chờ. Vừa đi mẹ nó vừa chuyện trò với Tít: Về quê con có thích không? Con chẳng thích đâu, chả có bạn nào chơi, đến lớp có các bạn vui hơn. Mẹ nó nhẹ nhàng: Chịu khó ở với ông bà ít ngày, hết thời gian cách ly mẹ lại về đón Tít ngoan của mẹ nhé!
Về đến nhà ông bà, ông nội lại dặn: đang phải cách ly chống dịch, cháu không được tự ý chạy sang nhà khác. Cu Tít suốt ngày lang thang ở quanh sân vườn, tay ôm khẩu súng nhựa. Gặp con gà, nó bóp cò chiu chíu một tràng. Thấy con chim, con bướm đang bay lượn nhảy nhót trên cành cây, nó cũng giơ súng lên chiu chíu một loạt.
Một buổi sáng, nó đang ôm súng đứng cạnh bờ rào thì thấy một thằng nhà bên cạnh lấp ló ngó sang. Nó chĩa ngay súng sang bóp cò chiu chíu. Thằng kia thấy thế liền chổng mông về phía nó nói to: Bắn đi!
Rồi ngày nào cũng vậy, thằng thì chĩa súng bóp cò, thằng thì gãi mông trêu tức. Đã có lúc căng lên, hai thằng tìm sỏi ném nhau. Đúng lúc ấy, ông nội nó nhìn thấy chạy ra nhẹ nhàng bảo: Các cháu không được ném nhau, nhỡ vào mắt nhau hỏng mắt đấy! Mà Tít cũng không được chĩa súng nhựa vào người bạn như thế. Hai thằng không dám ném nhau nữa nhưng lại trêu ghẹo nhau cách khác. Hôm thì thằng Tít ôm trong nhà chiếc ô tô chạy cót ra khoe: Tao có ô tô có điều khiển nhé! Còn lâu mới cho mày chơi. Thằng kia cũng chạy vào nhà lôi chiếc diều nhỏ xíu ra: Tao cũng có diều nhá! Cóc cho mày chơi. Thằng Tít lại chạy vào nhà lôi con siêu nhân ra: Siêu nhân anh hùng trái đất nhá! Đừng sờ vào. Thằng kia lại chạy vào lôi con quay ra. Cứ thế, chúng lôi tất những gì chúng có ra để so đọ, trêu tức nhau.

 

Vèo một cái thời gian bắt buộc cách ly đã hết, trường học vẫn chưa đón học sinh nên cu Tít vẫn ở lại với ông bà. Ông nội bảo nó: Có muốn chơi với bạn thì bây giờ sang được rồi. Thấy bạn nhà bên đem bóng ra sân đá bịch bịch, cu Tít ngứa ngáy chân lắm, nhưng vì đã trêu chọc nhau những ngày qua nên cu Tít không dám bước chân sang. Bỗng vèo một cái, quả bóng từ chân bạn nhà bên bay qua bờ rào sang sân ông nội Tít. Cu bạn nhà bên thấy Tít đứng đó cũng ngại chưa dám sang lấy về. Hai thằng đứng nhìn quả bóng vẫn nằm im ở góc sân. Cu Tít không đứng yên được nữa, tiến đến cầm quả bóng lên, tung chân đá vèo qua bờ rào sang sân bên. Cu bạn nhà bên chạy nhào đến đón quả bóng, rồi quay sang Tít toét miệng cười như quên hết những gì đã qua: Sang tớ đá bóng đi. Tít vèo ra cổng chạy sang. Hai cu cậu lịch bịch đá bóng bên nhau đến khi ông nội gọi về tắm rửa mới thôi.
Mấy ngày sau đấy, hai anh bạn nhỏ không rời nhau. Chơi chán những đồ chơi của nhau, chiều mát lại đá bóng, rồi ngồi dạng chân ở góc sân để chị của bạn dạy chơi ô ăn quan, chơi nhảy lò cò. Cu Tít còn mê những trò lấy lá mít cuộn lại, cắt sừng làm thành con trâu, lấy quả cà cắm chiếc tăm qua làm con quay, rồi đắp cát xây nhà… hơn cả những đồ chơi bằng nhựa. Ở đây, những chiếc ống đu đủ, hay cái lá chuối bọn chúng cũng có thể làm thành những chiếc kèn, phùng mồm toe toe thi nhau thổi. Chơi xong, chúng giục nhau lấy xà phòng rửa tay, còn dọa nhau nếu không rửa kỹ con Cô-vít sẽ chui vào mũi, mồm, mắt như thế nào.
Hết thời gian cách ly, mẹ Tít về đón Tít để trở lại trường học. Trên đường về, mẹ nó lại hỏi: Con ở quê có thấy thích không? Không như câu trả lời lần trước, nó hồ hởi: Con thích lắm, con thích chơi với bạn ở quê lắm! Chủ nhật mẹ lại cho con về quê nhé!
Rồi hàng ngày, cứ khoảng chín giờ mỗi buổi tối khi học bài xong, bố mẹ Tít lại phải gọi Tít đến nghe điện thoại của bạn gọi đến. Chúng cũng biết nhờ điện thoại bố mẹ gọi qua Messenger để nhìn thấy nhau, cười khanh khách rất tự nhiên và lần nào cũng háo hức hẹn nhau với những trò vui mới.

Truyện ngắn: PHẠM QUÝ

 

LÊ HOÀI MINH

Nhà

Vòm trời cao mênh mông
Nhà của chị mây trắng
Tán bàng xòe che nắng
Nhà của chú chim sâu

Nhà của chú kiến nâu
Cây rơm mùa vàng óng
Chỉ có riêng chị gió
Vi vu không có nhà.

 

LÊ ĐÌNH TIẾN

Em đi học hè

Năm nay chống dịch
Học sang cả hè
Lũ ve cũng học
Kêu hoài ve ve.

Bao ngày xa lớp
Đường xa cũng gần
Cái trống rộn rã
Gọi từng bước chân.

Em ngồi chăm chú
Nghe cô giảng bài
Ngoài sân hoa phượng
Nở bừng sớm mai.

Trong lời cô giảng
Có đồi cọ thơm
Bóng cha vất vả
Bao mùa rạ rơm.

Thấy em chăm chỉ
Cơn gió lang thang
Ghé qua cửa sổ
Giở giùm một trang.

 

NGUYỄN LOAN

Ai giỏi nhất?

Miệng, Mắt, Tay, Chân
Ai người giỏi nhất?
Chân rất siêng năng
Đến lớp đều đặn…
Vâng lời mẹ dặn
Tay cũng chăm làm
Quét nhà, rửa bát
Chùi lau ghế, bàn…
Miệng rất là ngoan
Ra đường lễ phép
Chào chú, chào anh
Thưa cô, thưa bác
Miệng còn thích hát
Tìm lời dỗ em…
Mắt giúp xâu kim
Cho mẹ may vá
Dẫn người tật nguyền
Qua đường khỏi ngã…
Đáng khen tất cả
Đều giỏi và ngoan.

 

NGUYỄN NGỌC PHÚ

Cây rơm

Cây rơm không có lá
Nở một giấc mơ vàng
Cọng rơm gầy gò quá
Nuôi chín bao mùa màng

Dáng cây rơm nghĩ ngợi
Bao vất vả đi qua
Cho mùi cơm gạo mới
Thơm tỏa lan trước nhà

Ngày ủ bóng cho gà
Đêm quây thành nệm ấm
Cho giấc mơ của em
Thơm mật ong đồng ruộng

Đầu đội chiếc nồi đất
Xương sống: cọc tre vườn
Cây rơm nuôi bếp lửa
Qua bao mùa bão dông.

Tuổi thơ. Ảnh: Đỗ Anh Tuấn

 

Cùng nhau chống lại COVID – 19. Tranh: Nguyễn Thanh Thảo,
Lớp 9B, trường THCS Nam Tiến (Phổ Yên)