Chợt em

210

PHAN THÁI

Chợt em

Xin em cất nắng vào chiều
Để tôi gom gió cho diều thôi bay
Ngọt ngào một thoáng heo may
Lòng mình ấm một chút này thế thôi.

Đừng mang nắng rót vào tôi
Trái tim chắc lỡ nhịp rồi lạc nhau.
Nhẹ nhàng kẻo nhánh hoa đau
Hết mình xanh, núi vẫn màu thời gian.

Bồng bềnh mây hợp rồi tan
Mình nhóm lửa nhặt tro tàn làm chi.
Rộng dài muôn bước thiên di
Dẫu tình một khắc dễ gì đánh rơi…

Đêm về đổ nắng ra phơi
Chợt em như ánh trăng vời vợi xa!

Đi đò qua bến sông quê

Cuối ngày nắng đã thành tro
Mình ta nhẹ tễnh con đò sang ngang.
Bến nghiêng đằm đẫy bóng làng
Tre pheo nhẫy gió lênh lang sóng dài.

Ngập tràn ký ức liêu trai
Cỏ may chấp chới chiều hoai lối về.
Đánh rơi một nửa câu thề
Ta còn ngằn ngặt triền đê mái đình.

Nẻo đời sấp ngửa hư vinh
Đục trong, khôn dại phiêu linh nỗi đời.
Vịn câu đêm mẹ ru hời
Mảnh hồn quê kiểng đẽo vơi nhọc nhằn.

Lo toan rát ruột đất cằn
Bước quê vẫn lối thiện căn gánh gồng.
Khi xưa không gội hương đồng
Qua giông gió chắc ta không là mình.

Tìm nhau chiều Bến Tượng

Không thể nhặt dấu chân mình trên cỏ
Câu hát xưa đành gửi nắng sông Cầu.
Miền ký ức rót ngày vào cổ tích
Cơn gió tràn qua phố cũng thành ngâu.

Có lẽ nào ta không thể là nhau
Màu hoa phượng cung then còn thắp lửa
Em không tới mây chiều không tím nữa
Chỉ một mình hương mùa thu bay lên.

Có lẽ nào ta gói nhớ vào quên
Mặc trăng núi đợi Ngưu Lang – Chức Nữ.
Câu thơ viết nồng nàn từng con chữ
Chẳng hóa mùa trái chín hẹn môi thơm.

Ngỡ lội dọc thời đồng áng rạ rơm
Em gánh chiều chật đầy vai tóc nắng.
Bến sông bước ngày lênh lang sóng trắng
Nhà cao dần, bóng làng hóa xa xôi…

Em ở đâu? Ơi hoa cỏ tinh khôi
Thu tãi phố vàng lên miền hoa cải
Như thật trẻ dáng xuân thì con gái.
Cả một chiều Bến Tượng ngập tràn em.