Sang mùa

31

VNTN – Lại chiều. Cánh đồng nhuốm màu đỏ xuộm. Những cánh cò trễ nải bay ngang. Vài con diều sáo vi vút trên triền đê tím ngắt cỏ may. Anh cùng đàn vịt đẻ về đầm. Những con vịt sau một ngày mò mẫm diều căng lặc lè chầm chậm tỏa xuống hồ như một đám mây trắng xốp, giỡn đùa inh ỏi. Những nàng vịt mái nhẹ nhàng khỏa nước tắm gội kỹ càng, soi gương tỉa tót chán chê mãi mới đồng loạt xòe xiêm tung áo mời chào. Những chàng vịt đực mỏ vàng đuôi vểnh nãy giờ gật gù sốt ruột chỉ đợi có thế là vươn những cái cổ dài xanh biếc màu cánh trả lượn ve vé trên mặt đầm làm cồn lên những quầng sóng hào hoa.
Anh ngồi im lặng trên chiếc lều cắm lênh đênh trên mặt nước ngắm cảnh ấy cho đến lúc trời sâm sẩm, lũ vịt lạch bạch lên bờ, khệ nệ bê những cái bụng ậm ạch trứng vào chuồng. Đó cũng là lúc bọn trẻ vắt vẻo trên lưng trâu đủng đỉnh ngang qua. Bao giờ cũng thế, mới chớm đầu đầm là chúng hai… ba đồng thanh cất tiếng ê a:
Mặt trời tròn
Quả trứng tròn
Mặt trời đẻ nắng
Trứng tròn nở con…
Tiếng hát cứ xoay tròn hết lượt này sang lượt khác, nhỏ dần, nhỏ dần rồi lặn hút vào lũy tre xa tít. Mặt đầm trở lại hoang vu ngập tràn năn lác. Gió nồm nam phao phảo thoảng qua, đầm nước lao xao dậy mùi tanh đằm đặm. Tiếng cá đớp ngay dưới chân lều nhưng nghe xa xăm, buồn buồn như bong bóng vỡ. Anh lui cui châm đèn. Một con cà cuống bắt sáng lao vèo đến đậu dính vào vai anh rồi hoảng hốt vù đi bỏ lại một quầng cay thơm ngát.
Chị ra. Hôm nào cũng đúng tầm này là chị tất tả mang cơm nước cho anh. Trong khi anh ăn, chị bó gối nhìm đăm đắm về phía chuồng vịt, nơi thi thoảng lại phát ra những tiếng kêu “lẹp kẹp” đầy bực bõ của lũ vịt đang ngái ngủ, mơ tưởng đến một thứ rất gần mà rất đỗi xa xôi. Anh ăn quếnh quáng cho nhanh rồi giục giã chị về, mặc dầu chị rất muốn nán thêm chút nữa.
– Về đi kẻo u chờ!
Nghe anh nhắc, chị lấn bấn đứng lên, quay ra quay vào mấy bận mới lên xe được. Nhưng khi một mình trên con đường thập thõm vết chân trâu chị lại đạp miết đầy nóng vội. Sáng mai, vẫn con đường này chị lại ra với anh, nhưng chuyến đi buổi sáng bao giờ cũng tràn đầy khấp khởi. Nền chuồng lát kín trứng. Những sinh linh phôi thai sau những nhọc nhằn. Vợ chồng già nhưng cái nhìn thì trẻ, cười nụ cười con trẻ, nói những lời con trẻ. Ơ này mình, em nghe hình như trứng cựa? Đâu xem nào. Ừ, đúng đấy! Trứng khỏe thế này nở đều phải biết!

 

Niềm vui qua nhanh, nỗi buồn len đến như gió thoảng. Chị nhìn anh bằng cặp mắt âu lo. Liệu có hiệu nghiệm gì không anh? Mình nghĩ vớ nghĩ vẩn gì thế? Thầy đã nói rồi, phải kiên trì mình ạ! Phút chốc, lời vị lương y có nước da đỏ lồng lộng, bộ râu dài bạc trắng như tiên ông trầm ấm bên tai: “Anh chị đều khỏe mạnh, nhưng tâm thần không được ổn. Chẳng có sinh linh nào tụ hình được trong một tâm thể bất an đâu!”. Đơn thuốc thầy kê cho anh chị là hãy dưỡng tâm cho tốt. Vạn vật đều sinh sôi nảy nở, hãy chăm sóc cho vạn vật sinh sôi rồi ắt đến lượt mình. Nghe lời, nhà anh chị gà đầy sân, lợn đầy chuồng, cây cối sum suê quấn quít. Khi con gà mái so tác rầm đòi ổ, vợ chồng bảo nhau chui vào đống rơm phủ kín đầu, rình. Lúc con gà mặt đỏ gắt màu cờ bay vù xuống sân cục tác inh tai khoe khoang niềm kiêu hãnh vừa qua cơn đau sinh nở, vợ chồng ào đến ổ nâng quả trứng nóng hổi vương vệt máu hồng hồng. Bốn bàn tay ấp chặt lấy quả trứng tròn, bốn con mắt nhìn quấn vào nhau cháy rực những tia thèm khát. Một măng chuối nhọn hoắt đâm lên từ gốc đất phù sa, một chồi non bật ra từ vỏ cây xù xì vươn cành kết nụ… đều khiến hai người hồi hộp. Không chỉ có thế, anh chị còn tình nguyện làm bà đỡ không công cho tất cả những ca sinh nở của gia súc trong làng. Có đứa bé nào vừa cất tiếng khóc chào đời, chị tình nguyện đến trông nom giặt giũ… Vậy mà chưa kết quả. Thế nên mới có đàn vịt này…
*
Chiều nay chị ra sớm. Chị mặc chiếc áo phin xanh trứng sáo cổ tròn cùng chiếc quần phíp mới lôi từ đáy rương sực mùi băng phiến, đôi chân sần sùi nứt nẻ xâu trong đôi dép nhựa đế cao, mái tóc búi kỹ càng hơn, má chị ửng hồng, mắt long lanh gợn nước. Chị vẫn đẹp, cái đẹp của người đàn bà son rỗi trong tàn phai.
– Hôm nay mình về nhà…
Chị nói lí nhí, đầu cúi xuống bẽn lẽn. Anh rỡ ràng nhìn chị không chớp mắt, lòng rộn lên niềm vui sướng. Quây chắn cho đàn vịt xong xuôi, anh hấp tấp đèo chị lao xồng xộc trên con đường lênh láng ánh trăng, mặc chiếc xe long lên sòng sọc.
Ngôi nhà cổ nép giữa bốn bề cây cối um tùm, trong trăng suông nom càng u tịch. Cái sân gạch bị bóng cây đổ xuống loang lổ khoảng sáng khoảng đen. Có một bóng đen đang đi lại vật vờ trong sân làm dội lên những tiếng gậy tre lộc cộc. Ấy là một bà già váy thâm áo đụp, mắt mờ tai điếc, thế mà anh chị vừa về đến ngõ bà đã quẳng gậy xuống sân gào tướng lên:
– Sâm ơi là Sâm! Giời đày hay sao mà con phải ra đồng ăn gió nằm sương! Mày không thương u à?
Anh cuống quýt quăng xe chạy tới. Như mọi lần, anh chẳng nói được câu gì, chỉ mình bà già rờ rẫm khắp người anh rên rẩm. Sâm ơi là Sâm. Lớn bằng ngần này rồi sao mà ham chơi quá thế. Tóc mày toàn bùn là bùn đây này. Để tí u đun nước tắm cho mày. Dọn cơm! Dọn cơm! Khổ, mày chỉ ăn toàn cơm nguội thôi…
Mâm cơm dọn dưới sân trăng. Nồi đen, cơm trắng. Khói cơm phà mờ mắt ba người. Bà già móm mém nhai, luôn miệng giục: Chúng mày ăn quàng lên chứ, u hết bát thứ ba rồi đây này. Ăn nhanh rồi ngủ sớm nghe chưa. Chúng mày mà thức khuya là u đánh đòn nghe chửa.
Bà già nằm buồng bên này, ngáp một tiếng rõ to rồi im. Nhưng chỉ được một lúc là bắt đầu lẩm bẩm: Khổ thân chúng nó. Chẳng biết tại chồng hay tại vợ mà ra nông nỗi này. Dòng giống nhà ông Hựu, nhà ông Can đều sai con cơ mà. Ờ, chắc tại thằng chồng nó mải chơi. Ngày mai bà cấm. Đừng hòng mà đi nữa nhé. Giá là thằng Lợi thì đã chẳng phải bàn. Dòng giống nhà bà, bà biết chứ. Thì đấy. Ông bà chỉ gặp nhau có một đêm trong rừng Tây Bắc, thế là có ngay thằng Lợi…
Bà già trở mình, tiếng giường tre kẽo kẹt. Giọng bà vẫn đều đều kèo kẽo trong đêm như mọt nghiến. Ông ơi là ông! Ông có linh thiêng thì về phù hộ cho con. Chúng nó sắp già cả rồi. Lợi ơi là Lợi ơi. Mày có thương thằng Sâm con Bính không? Kìa, sao con không nói? Tại u, tại u tất con ơi. Báo tử mày ba năm, u đã cầm roi đuổi con Bính về nhà ông Hựu, dưng mà nó quỳ xuống khóc lóc xin u nhận nó làm con gái. Khổ thân con bé. Ngày mày đi nó càng ngày càng đẹp. Nó đẹp quá thì u lại đâm lo. Khi mày chết, nó vẫn đẹp. Nhưng mà rầu rĩ quá cơ con ạ. Nhìn nó u héo cả ruột cả gan. Ối đám đánh tiếng xin nó đấy, dưng mà u chỉ thương thằng Sâm thôi. Ngày nào nó cũng đến thăm u, chẳng chịu vợ con gì. Mà chính con cũng đồng ý với u như thế đấy thôi. Ba lần u gieo quẻ hỏi con, lần nào con cũng cho một đồng sấp, một đồng ngửa còn gì. Phải thế không nào? Kìa, sao con không nói? Giời ơi! Sao mặt con tím tái đi như thế? Con lạnh lắm à? Chết thôi, năm nào mà u chẳng đốt gửi cho mày một cái chăn bông. Cả quần áo nữa. Thôi con đừng khóc. U xin. Khi nào u mang được mày về, u đắp cho mày cái mả to như cái gò Đống Giai, con nhớ. Ơ kìa, sao mày không nói? Hả Lợi? Hôm nay con ở chơi với u lâu lâu, con nhớ! Kìa, sao con lại bỏ u mà đi như thế… con ơi!…
Buồng bên này, bóng điện ngủ hồng ấm chiếu chăn. Anh quàng tay qua người chị thầm thào:
– Có chắc không?
– Chắc!
– Ừ, trứng mình nuôi khỏe thế cơ mà. Thôi, ngủ đi cho con nó mập!
Chị mỉm cười rúc đầu vào ngực anh.
Đêm trôi. Đêm trôi…
– Hỡ hỡ hỡ hỡ hỡ hỡ… Lợi ơi, mày bỏ u mày đi đâu!
Anh choàng mở mắt ngồi bật dậy, chân trần chạy ra sân. U ơi là u! Con van u đấy! Đêm nào u cũng hờ lên như thế thì nhà con làm sao mà ngủ được! Đi, để con đưa u vào ngủ. Bà già vùng vắng giật tay ra:
– U thương chúng mày!
Anh bặm môi. Vâng, u ơi, con biết u thương chúng con. Chính u đã đứng ra tác thành cho chúng con, rồi chính u lại ngất xỉu khi vợ chồng con đội mâm lễ vật quỳ trước bàn thờ của Lợi. Rồi là những cơn điên dại…
– Dưng mà u thương thằng Lợi…
Vâng, con hiểu mà. Đừng nhìn con như thế u ơi. Thấy u vật vã những đêm trăng, con chẳng đành lòng. Con đã ra đi. Ba lần chứ có ít đâu. Con đã quần nát cả khu rừng năm xưa, nơi chính tay con chôn Lợi rồi mà. Con đã nhắn bao nhiêu tin trên đài, báo, ti vi, cả trên chương trình phát thanh tiếng Bahnar, Xơ Đăng, Jarai… nhưng chưa có tin tức phản hồi. Có những việc làm nhân danh vì người chết, nhưng kỳ thực là cho người sống. Người chết có đòi hỏi gì đâu? Nếu đòi hỏi thì Lợi nó đã báo cho con biết rồi chứ!
Dường như hiểu những lời gan ruột của Sâm qua bàn tay nắm chặt, bà già ngoan ngoãn để cho anh dìu lại vào buồng.
Sợ vợ thức giấc, anh không dám trở lại giường. Một mình anh ngồi giữa căn nhà ắng lặng. Lợi ơi, sao hoàn cảnh lại trớ trêu thế này? Giá như ngày ấy mày đừng tham mười lăm ngày nghỉ phép. Mà không, trong hoàn cảnh ấy thằng nào chẳng tham. Bính ngày ấy trẻ và đẹp lắm. Vợ chồng mới bén hơi nhau qua ba ngày vội vã… Mày đã bắt sống được bốn thằng, chỉ thêm một thằng nữa là mày ung dung đủ tiêu chuẩn lên xe ngược Bắc.
Lợi ơi, tao nhớ lắm. Cái hôm tao và mày xách súng “đi săn” chuyến ấy, rừng mùa khô hừng hực gió Lào, rền rĩ tiếng ve. Dòng Đăkbla trong veo in rõ mây trắng trời xanh dưới đáy, lững lờ uốn lượn giữa những quả đồi cuộn vồng lên. Nơi ranh giới, những lá cờ đuôi nheo đỏ vàng lẫn lộn, lá rách te tua bởi bao lần pháo dập, lá còn lành lặn bay thẳng căng không nếp uốn. Chỉ có một quả đồi mà bên này giằng qua, bên kia co lại đến trăm lần. Không ít máu đã đổ vào đấy qua những lần lấn dũi, để cuối cùng thương lượng với nhau tại “Nhà hòa hợp”, chia đôi quả đồi. Thế mà vẫn chưa yên.
Lợi ơi! Hôm đó tao đã bảo để tao. Tao thanh tân, chưa vợ con gì. Tao cũng đã bắt được ba thằng. Nhưng khốn nỗi bọn lính E42 quá cáo, chơi bài đi lẻ. Chỉ có hai thằng bơi thuyền độc mộc qua sông, một thằng đứng lại bờ sông cảnh giới, một thằng lò dò tiến vào ranh giới nhổ cờ. Thằng lính to con, bộ rằn ri chật cứng, túi nào túi nấy căng phồng. Mày bảo tao yểm trợ để mày đón đầu bắt nó. Tao nằm nín thở, mũi AK chầm chậm rê theo. Cẩn thận Lợi ơi! Đã bảo rồi mà. Thằng lính to con đã vùng bật khỏi tay mày, quay đầu ù té chạy. Cái bóng của nó đã trùm kín vòng ngắm của tao. Đúng lúc tao mớm tay xiết cò thì mày lại chồm dậy đuổi theo khiến tay cò của tao sững lại. Nằm xuống, Lợi! Tao gào đứt hơi mà mày đâu có nghe. Thế là “oành”, mặt đất xóc nảy lên, bóng mày và thằng lính bị nuốt chửng vào khói bụi. Tao hẫng một cái như không còn trọng lượng, mũi súng mất đà quay xéo ra bờ sông xổ một tràng dài. Thằng lính cảnh giới hoảng hồn nhảy lên thuyền chèo tuốt luốt sang bờ bên kia.

Lợi ơi, khi chạy đến tao đã dựng tóc gáy khi trông thấy mày như một con nhái bị quả mìn cóc tiện cụt hai đùi, máu và khói đỏ đen lẫn lộn khét tanh khiến bụng tao cuộn lên một cơn co bóp. Trời ơi, đôi mắt mày! Đôi mắt mày dại đi vì đau đớn nhưng vẫn nhìn chằm chặp vào mũi súng của tao. Tao đã nghiến răng đến vỡ quai hàm thục mũi súng vào cái mặt bạc méo xệch đi vì sợ hãi. Vậy mà mày, mày đã giơ tay cản tao. Cái miệng ựa máu tươi của mày vẫn còn mấp máy được câu: “Đừng… giết… nó!”. Lúc đó mày nghĩ mày sẽ sống. Thằng tù binh thứ năm này sẽ giúp mày về quê thăm Bính?
Vậy mà mày không sống. Đêm ấy, trong khu nhà mồ của người Jarai, dưới tán rừng cổ thụ tao đã vác mày. Một thằng Lợi cao một mét bảy mươi lăm giờ chỉ còn là một bọc nilon ngắn chưa tày thước. Hai cái hố, một cho mày, sâu và vuông vức; một cái nữa sơ sài hơn nhưng cũng đủ sâu để chôn một thằng người. Đưa mày về với tổ tiên không trống không kèn không nhang khói, nhưng sẽ có một thứ ý nghĩa hơn nhiều: Máu! Vẫn biết máu chảy sẽ tiếp tục khơi nguồn cho máu chảy, nhưng đấy là khi bình tâm mà ngẫm, còn lúc đó trong đầu tao chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Kẻ gây ra cái chết cho mày phải đền tội!
Khi bị đưa ra từ căn hầm nhốt chung mấy chục thằng bị bắt, thằng tù binh thứ năm của mày vãi đái ra quần tong tỏng, chân mềm nhũn như rút mất xương. Bọn tao lôi nó xềnh xệch trên mặt đất như lôi một con lợn đem đi chọc tiết. Và nó cũng kêu rống lên như lợn nằm trên phản. Hình như nó biết bọn tao lén lút xử nó nên nó gào tướng lên: “Các ông không đươc giết tù binh… Không được giết…tù…binh!”. Chát! Nhát báng súng dộng thẳng vào cái mồm đang gào khóc. “Đ.mẹ, chúng mày phá Hiệp định còn to mồm!”. Chửi thế nhưng trong bụng tao lại run, dù đã tìm sẵn cái cớ vu cho nó bỏ chạy, phải bắn bỏ. Nhưng chúng tao không dùng súng. Sở chỉ huy Tiểu đoàn gần lắm, lộ là cái chắc. Một nhát báng súng nện vào đầu? Đơn giản quá! Chết thế thì còn sướng chán so với cái chết đau đớn quằn quại của mày. Hồi chiều khi xuống bếp lấy cơm tao đã liếc thấy chiếc liềm cài trên vách hầm. Cái liềm theo bếp tiểu đoàn từ ngoài vùng chiêm trũng Hà Nam chuyên dùng cho anh nuôi cắt gianh nhóm bếp, lưỡi chấu lởm chởm sáng xanh, sắc lẹm.
Đêm đen kịt, âm u. Ánh đèn pin bịt nilong xanh lạnh quét loang loáng trong khu nhà mồ hoang phế. Những cột tượng gỗ xiêu vẹo ngả nghiêng mặt đầy hang hốc ẩn hiện chập chờn theo đom đóm chớp. Tao đẩy thằng tù binh ngã quỳ trước hố huyệt đen hoăm hoẳm. Kẻ sắp bị hành hình ngửa bộ mặt sưng vù ướt nhòe máu và nước mắt lên van vỉ. Nó nói nhiều lắm nhưng tao không cần nghe. Tờ khai của nó tao đã đọc: Nguyễn Bé Em, hai mươi bốn tuổi, một vợ, một con, bố mẹ còn sống, gia đình ở Chợ Lớn Sài Gòn buôn bán khá giả, có tiền đút lót thoát mấy mùa quân dịch, nhưng sau hè 1972 thì bị vét.
Tao nuốt nghẹn vào lòng, mắt chớp chèm chẹp cho khô nước, hai tay nắm chặt chuôi liềm móc lưỡi chấu vào cái cổ to như cổ trâu vai đeo lủng lẳng một cái xích vàng treo tượng chúa Giê su. Một chân tao dận vào lưng thằng tù binh. Tay giật mạnh, chân đạp mạnh một cái, đầu thằng tù binh sẽ rời khỏi cổ, cái xác không đầu sẽ rơi tòm xuống hố, lấp đất bằng, thế là xong… Lợi ơi, bọn tao lấy máu của thằng chó để tế mày đây! Thằng chó, cầu chúa đi! Tao gằn giọng trong họng. Thằng lính phút chốc hồn kìa khỏi xác, mặt trắng bệch như được nặn bằng vôi, hét lên một tiếng khiếp đảm: “Maa á…ơ.ơ.ơ.i!”…
– U! Trời ơi, sao u lại dậy?
Bà già lọm khọm không nghe gì, quơ gậy lọc cọc lần ra sân ngửa cổ lên trời:
– Hỡ hỡ hỡ hỡ hỡ!
Trong buồng có tiếng trở mình cùng tiếng thở dài ngun ngút. Anh đờ đẫn bước vào. Chị nằm nghiêng, mắt nhắm nghiền giả vờ đang ngủ nhưng mi mắt lại mọng lên. Mấy chục năm rồi nước mắt chị không ngừng râm ri, rỏn ra rồi lại lặn vào, cõi lòng mặn chát. Đời người thì ngắn, đêm lại dài đằng đẵng. Đêm chồng vợ vèo trôi theo nỗi hy vọng phập phồng…
Một đêm như thế.
Nhiều đêm như thế…
*
Một chiều heo may se sắt, bãi mía triền đê trổ hoa tím ngắt, anh lại lùa đàn vịt trở về. Vẫn công việc bền bỉ và niềm hy vọng âm thầm, nhưng hôm nay anh bỗng thấy không còn hứng thú. Đàn vịt đã rút ruột đẻ những quả trứng cuối cùng, giờ đang độ thay lông. Những chiếc lông trắng phốp cong cong như ngàn vạn cánh buồm theo gió may trôi vùn vụt về phía cuối đầm. Lũ trẻ so ro ngồi trên lưng những con trâu da mốc thếch gầy trơ xương sau vụ cày đông thót ruột, uể oải hát bài ca quen thuộc:
Mặt trời tròn
Quả trứng tròn…
Chị ra. Sớm hơn mọi ngày, nhưng không tự tin bước ào vào với anh như mọi khi, mà đứng tần ngần trên bờ nhìn cái lưng áo lính bạc phếch của chồng xa xót, cho đến lúc anh chầm chậm quay đầu lại thì chị bất ngờ òa khóc lên:
– Về thôi anh ơi…
Nhìn vợ mếu máo anh hơi chờn chợn, nhưng cũng chưa hiểu chuyện gì. Lời hỏi chưa kịp buông chị đã bật ra tức tưởi:
– Hết rồi… Còn trông đợi gì đâu anh ơi…
Bóng tối đổ ập xuống cánh đồng tiếng côn trùng rền rĩ.
*
Đời người ngàn vạn nỗi buồn, nhưng chẳng nỗi buồn nào giống nỗi buồn nào. Kẻ nghèo khó đông con buồn nỗi buồn cơm áo, dẫu cau có bao nhiêu thì mắt vẫn ánh lên khi nhìn lũ con khoai sắn phổng phao. Còn anh, dù cố giấu nhưng vẫn lộ ra ngoài nỗi buồn tuyệt tự. Đàn vịt đẻ đã vào vụ mới. Lũ trẻ chăn trâu vẫn nghêu ngao mỗi lúc qua đầm:
Mặt trời tròn
Quả trứng tròn
Mặt trời đẻ nắng
Trứng tròn nở con…
Nhàm tẻ. Không gì bất hạnh hơn khi người ta phải làm cái công việc chẳng hứa hẹn điều gì. Thế nhưng anh không dám về nhà. Anh sợ nhìn bà mẹ điên điên dại dại hờ khóc đêm đêm và ánh mắt thất thần như tội lỗi của chị.
– Sao thế ông anh?…
Đấy là tiếng hỏi của người đàn bà chủ lò ấp trứng. Đã quen với gã chăn vịt tính khí hâm hâm, nét mặt phong trần nói nói cười cười, lần nào đến lấy trứng cũng nhận được câu hoắng huýt “Trứng khoẻ lắm nhé. Nở đều phải biết!”. Vậy mà bỗng dưng thấy gã buồn. Vẻ buồn hình như giống với vẻ mặt của chồng mụ mỗi khi bị mụ nhếch mép coi thường sau những lần bỏ mứa, rồi lủi thủi bỏ đi sau mười năm chung sống mà chưa một lần làm tròn bổn phận, để ba đứa con mụ bây giờ ba cha ba hướng. Mà hình như không phải. Cái kiểu buồn của thằng cha này lạ lắm.
– Nói cho nhau biết với! Bạn hàng họ với nhau…
Ánh mắt khó chịu cùng câu nói sẵng được ném ra cho kẻ đã trưa rồi mà vẫn cố tình nấn ná:
– Nhanh lên đi!
– Thì… cũng phải đếm đã chứ, ông anh!
– Không phải đếm. Cứ mang đi, bao nhiêu tính sau.
– Ấy chết! Làm thế e không bền. Mất lòng trước, được lòng sau là hơn. Một đôi… hai đôi… Mụ ngồi xổm trước đống trứng cao ngồn ngộn, gối thúc dồn cặp vú trồi lên cổ, đôi mắt lá răm hiêng hiếng nhìn ngang. Sáu mươi… Sáu mươi mốt… Ông anh đúng là thân làm tội đời, nhà cao cửa rộng không ở, bỏ vợ ra đây ngửi cứt vịt. Bàn tay dềnh dàng đếm trứng, bộ ngực dập dềnh nhấp nhô. Hay mụ Bính nó chê ông anh hôi cứt vịt nó không cho ngủ chung?
Anh lừ mắt, ngồi xây lưng lại trước lời chớt nhả, sốt ruột nhìn đàn vịt đói đang cạc loạn trên đầm.
– Thôi, không có mụ Bính thì con này…
Ùm! Anh lắc mạnh vai một cái khiến vòng tay lơi lả của người đàn bà văng tuột. Mụ ối lên một tiếng trước khi rơi xuống đầm, chìm nghỉm, một lát lâu mới nhô lên, thụt xuống. Anh lừ đừ đứng lên với chiếc sào đuổi vịt chọc vào giữa hai cánh tay đang quạt nước chới với, kéo lên lều. Cứ tưởng mụ sẽ hoảng hồn, nhưng không, mụ đưa tay ra vén tóc, ưỡn ngực chọc vào mặt anh thách thức, cong môi lên khinh bỉ:
– Tưởng làm sao. Hóa ra một thằng hỏng máy!
Lòng tự trọng, bản lĩnh và khí chất đàn ông bị xúc phạm. Cái cơ thể đàn bà ướt nỗng nỗng như tưới xăng cháy đùng đùng trước mắt… Anh gầm lên một tiếng kinh hồn khiến đàn vịt dạt ra táo tác, rồi lại ào vào tranh nhau đớp những chiếc cúc áo lính to đen quay tròn trên mặt nước như những con niềng niễng. Chiếc lều run lên bần bật, vặn mình răng rắc trong trận cuồng phong. Giữa đồng không mông quạnh, mụ đàn bà rú lên như tiếng còi tàu. Đàn vịt xoay tròn quanh lều như chong chóng vươn cổ quác quàng quạc tạo nên một bản cuồng hoan hỗn loạn…
Đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất, cuộc bão giông chỉ mang tính dằn mặt, cảnh cáo mụ đàn bà phóng đãng. Sau hôm đó anh cố tình tránh mặt. Sáng anh lùa vịt đi sớm, trứng bỏ mặc cho chị cùng người đàn bà kia nhặt nhạnh. Sự việc tưởng như chuyện qua đường. Nhưng không. Đêm ấy mụ đàn bà lại mò ra lều anh cùng một cái tin.
Một cái tin đẩy anh vào một trạng thái cực kỳ vui sướng nhưng cũng vô cùng khó xử. Vài ba lần anh đứng ấp úng trước chị như kẻ tội đồ mà chưa thể nói lời thú tội. Chị sẽ tha thứ cho anh, anh biết thế bởi đã vài ba lần chị bóng gió xa xôi “vẽ đường cho hươu chạy”, nhưng sao mỗi lần định mở miệng, nhìn thân hình tiều tụy, ánh mắt thất thần, cái đầu tóc rụng xác xơ của chị anh lại thấy mình tàn nhẫn.
Bẵng đi một dạo không thấy người đàn bà kia tới, anh thấy bứt rứt, cồn cào. Phố chợ ồn ào, anh len lỏi tìm đường tới lò ấp trứng. Thập thò như một thằng ăn trộm, đảo qua đảo lại hàng trăm lần anh mới lấy hết can đảm bước vào ngôi nhà hai tầng nằm giữa những quán bia hơi, trứng lộn. Chẳng biết hai người trao đổi những gì mà một lát đã thấy anh lao vụt ra khỏi nhà, bỏ chạy.
*
Anh ôm đầu lăn lộn, khóc rưng rức như một đứa trẻ. Trời ơi, anh buốt sọ quá! Đầu anh giống một quả trứng đang ấp bị đập “choác” một cái vào thành bát, rồi đầu đũa chọc vào ngoáy ngoáy, đổ ộc ra. Cái sinh linh chưa kịp thành hình chỉ còn là một khối lầy nhầy lết bết lông, nhằng nhịt những gân máu đỏ vẫn còn thoi thóp thở trước khi rơi tọt xuống nồi canh bốc khói. Đồ tàn bạo! Đồ súc sinh! Tao tưởng mày ấp vịt con, ngờ đâu mày lại táng tận lương tâm như thế! Rách việc, ấp gì có lãi thì thôi chứ! Mày… mày… mày phải để phúc đức cho con chứ! Con nào? Con tao! Xì! Ba con vịt giời kia chưa đủ hay sao mà phải mang thêm cái nợ. Phá rồi!…
Chiều tà. Mặt đầm nổi váng riêu cua, người đàn ông ngồi lặng phắc trước cửa lều, trong ánh hoàng hôn, nước mắt trên khuôn mặt dãi dầu sùi đỏ bầm như nến chảy. Đêm xuống. Gió lạnh thổi vuốt dọc mặt đầm. Trong đám cỏ lác um tùm có tiếng rượt đuổi, tiếng chân chạy cuống cuồng lõm bõm, tiếp theo là tiếng kêu tuyệt vọng của một con nhái: “Óc eo!”. Tiếng kêu cứ tắc nghẹn dần theo cơn cuốn rút.
Anh đứng phắt lên đi lại phía chuồng. Ngay đêm đó anh quyết định tách riêng những con vịt đực khỏi đàn. Những con vịt mọi ngày tung hoành khắp đồng ruộng mênh mông giờ bị nhốt trong quây sục mỏ táy bùn bạc phệch, khạp chẳng ra hơi. Nền chuồng vẫn lát kín trứng nhưng bây giờ nhìn vào anh sợ đến rùng mình. Những quả trứng trắng phớ. Những quả trứng chết. Những quả trứng đơn thuần chỉ là những cục thực phẩm vô hồn không được thụ sinh.
Mặt trời tròn
Quả trứng tròn
Mặt trời đẻ nắng
Trứng tròn nở con…
*
Người đàn bà đứng ngập ngừng mãi trên bờ không dám thò chân bước lên chiếc cầu ván chênh vênh bắc sang lều. Lòng dạ rối bời, ánh mắt ăn năn. Từ hôm anh vụt ra khỏi nhà với khuôn mặt điếng hồn tới nay chị luôn day dứt. Xin đừng nghĩ chị nhẫn tâm. Khi báo cho anh cái tin vui kia là trong lòng chị đã nhen lên một tình cảm mới khó gọi thành tên. Chưa hẳn là tình yêu, nhưng chị đã sẵn sàng sinh cho anh một đứa con. Cũng đừng nghĩ chị sợ miệng lưỡi dèm pha. Thì đã ba lần không chồng mà chửa, chín chày còn chịu được, thêm chày nữa có nghĩa lý gì! Tai hoạ là do chị đã lân la hỏi thăm về gia cảnh của anh. Mấy bà đi chợ xầm xì mỗi người một kiểu. Người bảo vợ anh mắc bệnh vô sinh. Người khác tỏ vẻ sành sõi hơn ghé tai chị thì thào: Do anh nhiễm chất độc da cam! Mới chỉ nghe thế chị đã bủn rủn chân tay muốn ngã khuỵu. Chị quyết định vội vàng để rồi bây giờ ân hận. Chị đến đây để xin anh tha thứ, nếu anh đồng ý, chị sẽ… Nghĩ vậy chị bạo dạn hẳn lên, cả quyết bước qua lều, tự tin kéo cánh cửa liếp che cửa… Chị bất ngờ đến há hốc mồm. Trong lều, một chàng thanh niên đeo kính trắng đang nằm ườn đọc sách. Chị bối rối hỏi thăm thì được biết vợ chồng anh đã đưa nhau đi Sài Gòn cấy thai trong ống nghiệm.
Ấy là cậu cháu sinh viên đoán thế nên trả lời bừa. Sự thực không phải vậy. Anh chị ra đi không cho ai biết. Anh mặc bộ đồ lính cũ, đi đôi giày côsưghin há mõm, chị vẫn bộ đồ tươm nhất lôi lên từ đáy rương sực mùi băng phiến. Lá thư của một người lạ gieo vào lòng họ nỗi phấp phỏng suốt chặng đường dài: Lợi hy sinh ở tỉnh K, thư báo tìm thấy mộ ở nghĩa trang tỉnh G.
*
Tây Nguyên mùa khô cỏ trắng, trời trong thăm thẳm khôn cùng. Ba người đứng giữa những hàng mộ điệp trùng, cố gào lên thật to mà tiếng vẫn bị nuốt vào gió hú. Người đàn ông thứ nhất gằn giọng:
– Mẹ kiếp! Sao ông không báo cho tôi sớm?
Người đàn ông thứ hai gõ chiếc nạng vào tấm bia xi măng vặc lại:
– Đã mấy lần định báo, nhưng lại sợ nhầm.
– Nhầm, nhầm cái con khỉ! Họ tên, quê quán rành rành.
Người đàn ông thứ hai lừ lừ nhìn cặp vợ chồng xa lạ nói dằn từng tiếng:
– Tôi làm ở đây từ ngày có nghĩa trang này, hơn hai mươi năm, năm nào cũng thấy một cặp vợ chồng đưa một bà già cùng hai đứa con một trai một gái lên đây thắp hương qùy lạy rất lâu. Chính họ đã đưa ngôi mộ này về trong đợt quy tập đầu tiên. Họ nói đây là người nhà của họ…
Chị mở to cặp mắt đỏ hoe ăm ắp nước nhìn người quản trang sợ sệt. Còn anh cảm thấy sững sờ và run cầm cập, run như hơn hai mươi năm về trước sau tiếng kêu hãi hùng của tên tù binh trước huyệt. “Maa… á ơ… ơơi!”. Không phải là tiếng kêu của một tên lính trận, mà là tiếng kêu cứu bật ra từ vô thức của bản năng cầu cứu sự chở che của một đứa trẻ chới với giữa lằn ranh sống chết. Tiếng kêu còn khủng khiếp gấp trăm lần B52 rải thảm, pháo chụp, pháo bầy… Ngôi mộ mới đắp rùng rùng chuyển động. Một cơn lốc rừng bất chợt rú rít ào ào. Rừng cây chao đảo ngả nghiêng. Những cột tượng nhà mồ mặt mày hốc hác đồng thanh hú dài “A a a a…” rợn lạnh rừng đêm. Những cái đầu bừng bừng bốc lửa căm thù bất ngờ nguội lạnh. Những khuôn mặt bừng bừng sát khí bỗng lấm lét nhìn nhau lảng dần, lảng dần… Không biết họ nghĩ gì, còn anh, trong đầu anh lúc đó vụt nghĩ tới mẹ. Thời thơ bé, mỗi lần anh đánh nhau với bạn, chỉ vì một con dế, một quả sung, thế là lao vào nhau, mặt mày bầm tím. Xót xa lắm nhưng mẹ vẫn bình tĩnh giơ cao roi mây hỏi rõ ngọn ngành. Và mẹ bao giờ cũng là vị quan tòa sáng suốt và dũng cảm. Hai tiếng roi vút nhẹ vào mông hai đứa trẻ rồi mẹ vội vàng quẳng roi đi ôm con mình, con láng giềng vào lòng nức nở.

Đêm đó, những hình ảnh về mẹ loáng lướt rất nhanh trong đầu anh. Và chiếc liềm đã tuột khỏi tay anh lúc nào không rõ. Anh kéo người lính đối phương lầm lũi ra về…
*
Hai chiếc cầu vồng bảy sắc vắt ngang cánh đồng lúa đang thì con gái xanh rì lặng phắc trải ngút ngát chân trời. Lũ trẻ chăn trâu bỏ dở trò chơi bắt dế, nghiêng tai nghe tiếng sấm vọng ì ầm, rồi cùng nhảy cẫng lên hò nhau chạy vùn vụt trên mặt đê chiều ráng đỏ.
Mưa. Mưa rào. Mặt đầm mưa dệt mắt sàng dày khít. Đàn vịt ủ ê trong những ngày oi bức gặp mưa túa cả xuống đầm lặn ngụp vẫy vùng làm bụi nước vung tung tóe. Chúng cạc nhau rầm rĩ như muốn át tiếng sấm tiếng mưa. Lũ trẻ nhảy loi choi dọc bờ đầm, ngã oành oạch để vồ những con rô rạch. Chúng sẽ mê mải quên trời đất nếu như những con trâu không thấm lạnh tế lồng trong mưa hướng về làng. Lũ trẻ la oai oái đuổi theo đầy tiếc rẻ nhưng vẫn không quên ngoái cổ gào lên lúc chạy ngang lều:
Mặt trời tròn
Quả trứng tròn…
Mưa tạnh. Gió hiu hiu. Thảm lúa rập rờn gợn sóng. Cánh đồng dậy ran dàn đồng ca nhái bén bám bập bềnh dưới chân những khóm lúa ngậm đòng. Những con cua gặp mưa lột vỏ, thân bấy trắng màu sữa nổi dập dềnh nơi nước đọng. Trong đám cỏ lác cạnh lều có tiếng cá quần ổ, vật ũng oẵng trong tầm chạng vạng.
Chị ra. Mái tóc mới xanh trở lại lấm tấm bụi mưa. Gò má ửng căng nhìn anh ngượng ngịu:
– Mình… Em thấy…
Anh nhíu mày nhìn chị:
– Thấy gì?
Vất vả lắm chị mới nói cho anh hiểu được niềm vui mà chính chị cũng không ngờ tới. Anh sung sướng muốn phát cuồng, hét to lên một tiếng rồi bế xốc chị trên tay quay một hồi chóng mặt.
*
Chị nằm thiêm thiếp, nét mặt nhẹ nhàng thư giãn, hơi thở đều đều theo khuôn ngực phập phồng, mái tóc xòa kín gối đen nhưng nhức, khóe miệng phảng phất nét cười. Đêm hồi xuân nồng nẫu kéo cặp vợ chồng son chìm vào giấc mơ có những đứa trẻ con bụ bẫm…
– Xoạt!
Anh giật bẵng người, vội vàng ngồi dậy. Tiếng động từ ngoài sân. Anh vội nhón gót bước ra. Vằng vặc cả một trời trăng mát lạnh sau mưa. Dáo dác ngó quanh, anh chợt co rúm người lại, toàn thân phút chốc tưởng chừng đông cứng. Nơi góc sân có một bóng đen cong cong dựa bất động vào tường gạch. Trời ơi u! U mà hờ lên lúc này thì giết chúng con đi còn hơn! Đã gần năm nay u có còn dậy như thế này đâu. Sao hôm nay u lại… Sấp ngửa bổ tới, anh khựng lại và kịp hoàn hồn. Bố khỉ! Một cái tàu cau. Cái tàu cau vừa tách từ trên cao rơi xuống! Anh rón rén lại cửa buồng bên kia áp tai nghe ngóng. Bà mẹ vẫn ngủ ngon, hơi thở đều đều bình an. Bất giác anh mỉm cười ngửa cổ nhìn lên. Trên tán cau bung xung vòi vọi một bẹ cau căng đẫy mỡ màng dưới trăng. Trong lùm chuối mật một con dế cất tiếng gáy lim dim: Críc! Críc! Vầng trăng muộn trong veo nhìn rõ cây đa, và… không phải là chú Cuội, mà là lũ trẻ chăn trâu làng anh. Lũ trẻ nắm tay nhau vòng quanh gốc đa hát văng vẳng thinh không:
Mặt trăng tròn
Quả trứng tròn
Mặt trăng đẻ sáng
Trứng tròn nở con…
Cả một trời sao nhấp nháy. Thần Nông gật gù cái mũ cánh chuồn. Chòm sao Con Vịt hấp háy mắt cười theo tiếng hát ngân nga, ngân nga xoay tròn khắp bầu trời thoang thoảng hương cau…

Truyện ngắn. ĐỖ TIẾN THỤY