Lá mùng năm

11

NGỌ QUANG TÔN

Lá mùng năm

Tháng năm mẹ hái lá mùng năm
Giấu con mẹ lót dưới giường nằm
Mẹ cứ lo lo con cao số
Duyên tình để lỡ mấy mùa trăng

Cái lá mùng năm lành như mẹ
Lẩn thẩn chút mà thật đáng yêu
Mẹ ơi!
Cái gái con đây xinh nhất xóm
Hiền thục, đoan trang giỏi hát chèo

Con lật chiếu nhìn cười khúc khích
Cái lá mùng năm xanh mỡ màng
Mẹ bảo:
“Con hãy chắp tay – thành tâm khấn
Kẻo Phật lòng ngài lá mất thiêng”

Đoan ngọ buổi nay trời trong trẻo
Có thày giáo trẻ mãn khóa về
Nhành lá mùng năm cài trước ngực
Ngập ngừng trước ngõ ấp úng thưa…

Tình đá

Khi đã yêu nhau
Có sá gì đâu
Non cao biển rộng sông sâu
Kìa, như hòn Trống Mái(*)
Trước biển áp mặt hôn nhau
Dẫu ngàn năm, vạn năm
Tình yêu đâu có chịu già.
Ví như, Vọng Phu ngóng chồng
Nước mắt thành suối
Tóc thành mây trắng
Tô Thị nàng ơi(*)
“Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi”! (**)
Nghìn đời trông đợi… khôn nguôi.

Dắt díu nhau đi đâu
Giữa trùng dương mênh mông sóng dữ
Hỡi đá, tình phụ tử(*)
Kiếp người lang thang
Cha con lận đận nơi góc bể chân trời
Bám chặt bên nhau
Một khắc chẳng rời.

Khi đá yêu nhau
Đá nồng nàn, lăn lóc…
Đá vã mồ hôi
Lòng đá cũng mềm
Đá thành thơ, thành nhạc, thành đàn…
Xuyến xao lòng
bao giai nhân, anh hùng, thi sĩ.

—-
*Tên những di tích đá.
**Thơ cổ.