Chân dung một thiếu niên

24

VNTN – Sankt Goar ngồi trong chiếc xe Limousine bóng lộn, đang đỗ trước sân trượt băng. Cậu có đôi mắt to, mơ mộng và một đôi bàn tay mềm mại, luôn quá sạch sẽ đối với một thiếu niên.
Sankt Goar đang buồn chán.
Cậu ta ngắm nghía đôi tất len lông cừu xù xì, chiếc quần rộng thùng thình ở phía trên mang phong cách thể thao và cạp viền chiếc áo lông ngắn đang mặc trên người.
“Đó là những thứ mà những người lớn cũng mặc”, cậu ta tự hào nghĩ. “Mình đang già đi…”
Và sau khi xem đồng hồ, cái đồng hồ mà được gắn vào lớp bọc bằng gỗ bồ đào của cửa sổ trước ở bên dưới một cái bình pha lê nhỏ có cắm hoa cẩm chướng, cậu nghĩ tiếp:
“Chúng vẫn chưa ra… Có thể chúng đã quên những gì đã thỏa thuận.”
Những người đi trượt băng choàng khăn quàng cổ và mặc những chiếc áo khoác có cổ bằng lông thú đi qua với bước chân nặng nề trên tuyết, ngó vào hàng ghế sau của chiếc xe nhìn cậu ta; những đám hơi nước nhỏ từ hơi thở của họ bị các tấm kính của cửa xe chặn lại.
“Trong cái lạnh này”, Sankt Goar nghĩ, “thì ngày ngày học sinh sẽ bị đuổi vào sân trường. Như thể chỉ có vậy mới đảm bảo được sức khỏe…”
Và cậu sực nhớ đến cảnh tượng của buổi sáng: các học sinh đã đánh thằng Neubert tội nghiệp ở trong sân trường như thế nào.
Nó đã mắc tội gì, để tất cả bọn chúng hành hạ nó? Chúng được lợi lộc gì từ đó, khi mà chúng đánh đập thằng Neubert cao nghều, hiền lành, đần độn, gầy giơ xương? Cả lớp đã làm việc đó. Đã từ nhiều tuần nay. Mỗi lần như vậy chúng lại tỏ ra vô cùng thích thú. Thằng Karli ra hiệu, và sau đó tất cả xông vào đánh Neubert. Còn nó, thật lạ lùng là nó hầu như không thử chống cự. Phải chăng đó là sự hèn nhát, hay là sự hiền lành?
Sankt Goar hình dung ra khuôn mặt của Neubert.
Cái miệng co rúm vì sợ hãi và bất lực. Tuy nhiên trong đôi mắt, phải chăng sự quá hiền lành của kẻ đang cố tình chịu đựng không hiện diện ở trong đôi mắt? Đó là đôi mắt tròn, đo đỏ của giống thỏ nhà mà Sankt Goar mường tượng ra. Nhưng không có gì hiện lên trong đôi mắt này của Neubert, không có sự hiền lành, không có sự căm thù, có chăng chỉ là một nỗi sợ hãi khủng khiếp, kinh hoàng.
Cậu Bernhard Sankt Goar đứng ngoài cuộc trong suốt thời gian đó, run lên vì tức giận và hổ thẹn. Cậu không thể trông cậy vào những quả đấm của mình. Vũ khí duy nhất là tinh thần của cậu, cũng có thể là sự giàu có của cậu, sự giàu có mà mang lại cho cậu sức mạnh và sự ảnh hưởng… Hôm nay cậu đã thử nghiệm sức mạnh và sự ảnh hưởng của mình. Hôm nay cậu đã nói. Đó là một sự hổ thẹn, khi ba mươi người đánh một người, ba mươi người đánh một mình thằng Neubert không tự vệ được. Nhưng chúng đã la lối om sòm và chế nhạo cậu. Vì chúng đã không hổ thẹn. Và chúng đã gào thét cùng với tiếng cười và cho rằng cậu ta đần độn. Cậu lại đành khoanh tay đứng nhìn bọn chúng hành hạ thằng Neubert đáng thương ra sao. Cho đến khi tiếng chuông vào lớp giải cứu nó.
“Mình có sai không, khi mình không can dự? Mình có sai không, khi mình im lặng?” Sankt Goar bứt rứt tự hỏi mình.
Nhưng lúc đó Valeska và Viviane, những người mà cậu đang đợi, đi ra từ sân băng. Hai đứa đều xinh đẹp, sôi nổi. Những đôi giày trượt băng được khoác vào cánh tay của chúng kêu leng keng, đôi má chúng đỏ ửng lên vì lạnh, và khi chúng nói, hơi thở của chúng sặc mùi côn trùng chiên mà chắc hẳn chúng đã không ăn ở nhà, nhưng có thể chúng đã ăn kèm với bánh mì sấy và uống một chút rượu nhẹ pha nước chanh được mua bằng tiền tiêu vặt của mình ở sân trượt băng cách đây ít phút. Chúng dựa mình vào những chiếc gối tựa, cười nói, tán gẫu, đóng sầm cửa xe lại, gào thét, huýt sáo, hoàn toàn không nhận ra rằng Sankt Goar đang hoài nghi tất cả và hoài nghi chính mình.

 

Ông bố của Sankt Goar ăn các bữa tối ngày thứ Năm cùng với con trai mình bên cạnh bà vợ Von Castell. Vào các ngày thứ Năm Sankt Goar có bổn phận đón những đứa con gái (bằng tuổi cậu ta) trong dòng họ từ những nơi vui chơi theo sở thích riêng bằng chiếc xe ô tô của cha mình.
“Liệu mình có nên kể chuyện đó cho bọn chúng nghe không nhỉ? Bọn con gái thường có một sự nhạy bén tinh tế về những chuyện như thế…”, Sankt Goar nghĩ.
Nhưng cậu im lặng. Băn khoăn và kiêu ngạo.
***
Sankt Goar đi xuống bậc thang, bậc thang mà dẫn xuống con đường và cuộc sống thường nhật, không bị gò bó của những người khác một cách rộng rãi, yên tĩnh từ ngọn đồi được trồng thông đỏ xung quanh, ngôi trường tọa lạc trên đó.
“Mày đi cùng chứ?”
“Có chuyện gì thế?”
“Bây giờ Sừng nhỏ sẽ bị dìm xuống nước.” (Sừng nhỏ là biệt hiệu thường dùng, không rõ do đâu mà có dành cho Neubert).
Sankt Goar nghĩ, cậu không được phép lẩn tránh, nếu cậu không muốn mình trở thành trò cười lần thứ hai, và cậu đi cùng. Cả một lũ học sinh thô bạo, mặt đỏ bừng bừng quát tháo đẩy thằng Neubert tội nghiệp lên phía trước, ra chiếc cầu, đi xuống những bậc bằng đá dẫn xuống dòng sông.
“Sừng nhỏ, bây giờ mày phải lội xuống nước!”
“Bây giờ mày sẽ bị dìm xuống!”
Đó là bản năng thô bạo, đáng sợ của bầy đàn, bầy đàn mà đang đánh đuổi con vật yếu đuối. Những thiếu niên bình thường, mạnh khỏe trong một lớp thực hiện việc tiêu diệt kẻ đần độn, ngốc nghếch, bất lực và bị coi thường.
Một làn gió đông khô và lạnh cắt da cắt thịt thổi xuống triền sông. Những tảng băng trôi trong dòng nước màu nâu nhạt và tự nứt ra cùng với những tiếng kêu răng rắc cạnh các mố cầu.
Đám thiếu niên lao tới Neubert và đẩy nó xuống bờ sông. Nó chống đỡ một cách yếu ớt bằng sự do dự cố hữu. Quay lưng về phía sông, nó dẫm lên lớp băng mỏng, trong suốt của bờ sông. Thằng Karli, kẻ ngổ ngáo nhất trong bọn, một thiếu niên tóc vàng, đẹp trai, khỏe mạnh và lanh lợi, đuổi theo nó. Karli sung sướng đẩy thằng Neubert bất hạnh xuống dòng nước, xuống dòng nước mà ngập đến đầu nó, nó đành cam chịu và im lặng.
“Lặn xuống, Sừng nhỏ, lặn xuống!” Karli hét lên, say sưa với cảnh hành hạ Neubert, và cố gắng hết sức ấn đầu nó xuống dưới mặt nước.
Đột nhiên đám thiếu niên hét to lên: Karli bị chìm nghỉm cùng với Neubert!
Tuy nhiên một lát sau Karli đã ngoi lên mặt nước, di chuyển vào chỗ nông và tươi cười leo lên bờ.
Những người đi dạo gần đó nói:
“Cởi quần áo ướt ra, mau lên!”
Nguời ta đưa nó vào một quán ăn nhỏ, cách không xa đường đi dạo dọc bờ sông, nơi mà ông chủ quán cho nó mượn đồ lót, quần áo và cho nó uống một ly rượu rum nóng pha đường.
Trong khi đó một vài người lớn chạy đi tìm ngược tìm xuôi cạnh bờ sông. Neubert chưa ngoi lên mặt nước… Cuối cùng họ quyết định gọi người gác cầu và mô tả biến cố cho ông ta như là sự không may.
Người gác cầu đi thuyền ra sông và khua bằng một chiếc sào dài ở giữa các tảng băng xuống tận đáy sông. Ba thiếu niên khỏe mạnh nhất giúp đỡ việc đó.
Nhưng sự tìm kiếm của họ là vô ích.
Vài ngày sau xác của Neubert trôi xuống phía dưới thành phố, nơi mà dòng sông ứ lại ở một khúc ngoặt và những đồi nho thoai thoải ôm lấy nó tại một vòng cung rất đẹp. Nỗi sợ hãi khủng khiếp và kinh hoàng vẫn còn ánh lên trong đôi mắt tròn, đo đỏ.
***
Sankt Goar đứng trong một tư thế nghiêm trang và kính cẩn – như những học sinh xuất sắc, được bảo vệ nghiêm ngặt của trường sĩ quan Saint-Cyr trong các tiểu thuyết Pháp mà cậu ta đã đọc – trước hội đồng kỉ luật của nhà trường.
“Cả cậu nữa à, cậu công tử?”, ông hiệu trưởng giễu cợt Sankt Goar.
Nhưng ông Ordinarius, người mà nghĩ rằng không nên làm phương hại đến những mối quan hệ tốt đẹp của ông ta với nhà băng Sankt Goar và Cộng sự ở vùng sông Ranh, phản đối: “Sankt Goar không tham gia tích cực vào vụ việc.”
Trong quá trình tiếp theo của việc xem xét kỉ luật chỉ còn Sankt Goar là nhân chứng. Hơn nữa không có cách nào tốt nhất để giải thích sự việc xảy ra, trong đó không khẳng định được, đó có phải là một tai nạn hay là một vụ giết người hay không. Những sự trình bày của cậu nghèo nàn, ấn tượng mà cậu gây nên là mờ nhạt.
Ông Ordinarius viện cớ thể trạng yếu đuối của cậu ta và đề nghị bảo vệ cậu.
Lúc đó Sankt Goar rất coi thường ông ta.
Các bạn cùng lớp vây kín, dọa nạt cậu ta, khi cậu ta đi ra từ phòng họp của hội đồng kỉ luật.
“Mày đã phản bội Karli à?”
Karli đứng ở ngoài cùng, lo lắng, buồn rầu nhìn vào.
“Tao không phản bội ai”, Sankt Goar nói.
Tiếp theo đó là những ngày lo âu, hoảng hốt. Những cuộc tra hỏi liên miên. Mọi người ở lại trong trường vào tất các buổi chiều được nghỉ học. Những học sinh thì chờ đợi, làm bài tập về nhà theo các nhóm nhỏ (hoặc chép của nhau), một số khác, những đứa mà muốn tỏ ra can đảm, pha trò bằng sự khôi hài nhạt nhẽo. Còn các giáo viên thì bàn bạc và tranh luận. Cuối cùng một hình thức kỉ luật đã được đưa ra.
Ông hiệu trưởng trịnh trọng công bố trong buổi tập trung toàn trường rằng theo quan điểm của ông ta – cũng như theo quan điểm của đại đa số các thành viên trong hội đồng kỉ luật – thì đây là một vụ giết người do Karli thực hiện đối với bạn học cùng lớp của mình là Neubert với sự giúp đỡ của cả lớp. Karli bị đuổi học. Ngoài ra ông hiệu trưởng – cũng như đại đa số các thành viên của hội đồng kỉ luật – còn cho rằng cần phải đưa Karli ra truy tố trước tòa án thanh thiếu niên.
Karli, có vẻ bàng hoàng, dựa người vào một khung cửa của hội trường, mặt cắt không còn một hột máu.
Ông hiệu trưởng đọc một loạt các hình thức kỉ luật dành cho những học sinh khác. Cả lớp bị xử phạt một cách nghiêm khắc. Chỉ có Sankt Goar là không bị trừng phạt.
Mọi người xúc động, buồn bã, uể oải giải tán. Tất cả đều lo ngại cho tương lai mờ mịt của Karli. Một vài người đã nghĩ đến cảnh nó bị hành quyết bằng máy chém. Một số khác nói đến việc nó sẽ bị đi tù. Một người lạc quan thì cho rằng vào trại giáo dưỡng có thể là hình phạt nặng nhất dành cho nó. Không ai biết chắc được điều gì.
Sankt Goar vội vã đi xuống bậc thang, bậc thang mà dẫn xuống con đường và cuộc sống thường nhật, không bị gò bó của những người khác một cách rộng rãi, yên tĩnh từ ngọn đồi được trồng thông đỏ xung quanh, ngôi trường tọa lạc trên đó.
Đó là ngày thứ Năm, và lần này Valeska và Viviane ngồi đợi trong chiếc xe Limousine.
“Thế nào, sự việc ra sao rồi?”
“Karli bị đưa ra tòa…”
Cả hai thiếu nữ đều hài lòng ra mặt.
“Thật đáng đời nó!”
“Như vậy là kẻ giết người buộc phải chết như nạn nhân của y…”
Chiếc xe nhẹ nhàng lướt đi cùng với tiếng nổ êm ái của động cơ khi nó vượt qua cầu. Ở bên dưới dòng sông vẫn mải miết chảy. Băng ở hai bên bờ của nó đã tan hết. Hoàng hôn tháng ba tuyệt đẹp chìm xuống thung lũng, trời đã sang xuân.
“Cuộc đời…”, cậu thiếu niên Sankt Goar nói, “cuộc đời…”.
Cậu ta không thể nói tiếp. Cậu ta chỉ tay xuống dòng sông. Nỗi sợ hãi khó tả dâng lên trong lòng cậu.

Truyện ngắn. OSSIP KALENTER (Đức)

PHẠM ĐỨC HÙNG (dịch)