Nói thẳng lại được… lòng tin

20

VNTN – Chi bộ thôn X hôm nay họp hội nghị trù bị để chuẩn bị cho đại hội nhiệm kỳ. Là thôn mới sáp nhập, dân của ba thôn cũ có tới gần ba trăm hộ, địa bàn khá rộng, đảng viên hơn bốn chục người. Đứng đầu cấp ủy tạm thời do một trong ba bí thư chi bộ cũ đảm nhiệm. Do mới thành lập nên mọi người còn chưa quen nhau hết chứ nói gì đến hiểu nhau.
Mở đầu hội nghị, bí thư chi bộ lâm thời đọc toàn bộ văn kiện đại hội dài có tới gần hai chục trang vi tính. Nghe đã thấy căng cả tai. Rồi đến báo cáo kiểm điểm cấp ủy,… Mọi thứ đều đúng quy định, trình tự. Kết thúc là phần giới thiệu danh sách dự kiến cấp ủy mới. Một người được cử ra điều hành phần thảo luận. Sau mấy phút im lặng, một người tầm tuổi trung niên còn khỏe mạnh, giọng oang oang đứng lên mở màn:
– Thưa chủ tọa, chúng tôi vừa nghe bản văn kiện rất dài, thể hiện sự đánh giá kết quả công tác của cả ba chi bộ cũ. Nghe xong tôi tự hỏi liệu đây đã là sự cô đúc thành tích, trí tuệ, hoạt động của mấy chục đảng viên ba tổ dân phố chưa? Toàn lời lẽ chung chung chẳng có số liệu gì đáng giá, bóng dáng các tổ dân phố, các đoàn thể bị lu mờ đâu đâu. Vậy xin hỏi các đồng chí đã cùng xây dựng văn bản này hay chỉ là ý kiến chủ quan của một cá nhân? Thời đại 4.0 mà đúc kết kiểu này làm sao chấp nhận được. Tinh thần trách nhiệm, trình độ chính trị, trí tuệ để đâu? Xin lỗi, có thể tôi nói hơi quá nhưng đó là lời nói thẳng, nói thật.
Bí thư chi bộ đỏ mặt đứng lên phân bua:
– Quả là báo cáo thành tích có chung chung bởi vì thời gian tạm thời ngắn quá, trong tay tôi cũng có quá ít tư liệu nên cũng khó. Không bột sao gột nên hồ.
Vừa dứt lời, một đảng viên tóc bạc phơ từ từ đứng lên, tuy nói nhỏ nhưng rõ từng lời, từng câu:
– Đó là một sự bao biện. Ba chi bộ vừa tổng kết năm, các tổ dân phố, các chi hội vừa tổng kết, báo cáo còn lưu. Không có thì đồng chí lên xã mượn thiếu gì số liệu. Mà xem ra đồng chí vẫn không muốn sửa chữa, bổ sung hay sao. Tôi nói thật nhé, không biết khi công tác đồng chí có làm nghề viết lách gì không, chứ tôi thấy hành văn của văn bản này nó xúc phạm ghê gớm cái sự trong sáng của tiếng Việt. Chỗ nào cũng tùy tiện chấm phẩy, tùy tiện gạch đầu dòng, đặt mục tự do.
Nghe đến đó tất cả ai cũng cười ồ.
Lại một người mặc trang phục cựu chiến binh chững chạc đứng lên:
– Tôi tự giới thiệu tôi là đại tá về hưu cùng sinh hoạt chi bộ với bí thư đã gần chục năm. Để phần nhân sự lựa chọn cho thật chuẩn xác, phù hợp yêu cầu mới, đủ sức mạnh lãnh đạo cho thôn mới, tôi xin có vài lời tham góp mà tôi đã từng có ý kiến như sau. Đồng chí bí thư tuy còn trẻ, đã có cố gắng tham gia nhưng cái yếu cơ bản của đồng chí là xa dân, giao việc nhưng không sâu sát, không động viên, gần như giao khoán. Các cán bộ đoàn thể rất khó tiếp cận xin ý kiến chỉ đạo. Muốn đưa thôn lên thành đơn vị văn hóa thì mọi người, nhất là lãnh đạo phải có tác phong quần chúng, mọi hành vi quan liêu đều dẫn đến vô cảm và ngộ nhận. Thời đại này cần phải có tâm có tầm. Mong các đồng chí cân nhắc lựa chọn cấp ủy mới.
Mọi người nghe ai cũng gật đầu tán thưởng. Chủ tọa đứng lên ôn tồn đánh giá phần thảo luận:
– Có thể nói, hôm nay tất cả chúng ta đã phát huy tính dân chủ, mọi người đều vì việc chung, nêu ra những ý kiến xuất phát từ tinh thần xây dựng. Đã đến lúc rất cần thiết phải có những người có trái tim nhiệt huyết, dù nói thẳng có mất lòng nhưng được cái lớn hơn đó là lòng tin, phải không các đồng chí? Nào xin mời hội nghị chúng ta tiếp tục phần thảo luận…

NGUYỄN ĐÌNH TÂN