Bánh nướng hương đào, hồ cá Koi và phòng tắm ngoài trời

43

VNTN – Tôi tìm được người chồng (đã chết) của mình trong một cuốn sách hướng dẫn cách làm một nhà tắm ngoài trời. Trong sách không có ảnh của anh, mình loang bọt xà phòng, đang hát. Anh cũng không phải là tác giả cuốn sách. Đó cũng không là một trong những lời giới thiệu cá nhân mà gần đây tất cả đã trở thành ba xu trên mạng Internet. Nếu cách đây 20 năm một hôm bạn bảo tôi có nhiều người sẽ chạy quảng cáo tìm người tình hay quảng cáo cho xu hướng tình dục của họ trực tuyến – một từ thậm chí hồi đó còn chưa có – tôi sẽ nói thẳng với bạn là bạn có một khuynh hướng lập dị. Nhưng bây giờ tôi đã ở tuổi 80 rồi, và tôi đã thấy nhiều điều phải động não cân nhắc.

 

Dù sao, điều đưa tôi đến với chồng tôi, người còn hai tháng nữa là chết được hai năm, thì khá đơn giản, đó là từ một công thức làm bánh hương đào, viết trên một mảnh giấy nâu xé ra từ túi đựng hàng – thực sự chẳng có gì nổi bật và tôi có thể dễ dàng vứt nó vào sọt rác và tiếp tục với công việc sắp xếp lại sách trên kệ.
Trong 41 năm, tôi làm việc ở thư viện địa phương. Nói vậy nghĩa là tôi đã chạm tay vào hàng chục ngàn cuốn sách, cầm triệu triệu từ ngữ trong tay tôi, sắp xếp và sắp xếp lại hàng tấn văn chương. Một số sách tôi có thể sắp xếp lại hàng trăm lần, đó là những sách có tựa đề nổi bật nhất. Tôi thích thú sắp xếp những cuốn sách mà nhiều người khác đã cầm, đọc và say mê đến mức các góc bìa cứng của sách sờn mòn như đầu tai của một con thú nhồi bông ưa thích của trẻ. Nói vậy nhưng buồn cười là tôi lại không có con. Vào lúc tôi bắt gặp công thức làm bánh hương đào, tôi đã quá tuổi để có mang nhiều năm và đang đón nhận trạng thái mất cân bằng hóc môn lúc mãn kinh. Nhưng đó là một câu chuyện khác.
Trên mảnh giấy, công thức làm bánh hương đào được viết mềm yểu như da lộn. Nhìn qua mép bên trái, tôi thấy có chín chữ khác, được viết bởi một người khác. Những chữ này là: “Nàng yêu thích bánh này. Hãy lưu nó lại”. Chữ “lưu” được viết hoa, gạch chân hai lần, và được khoanh tròn. Tôi đưa mảnh giấy lên mũi và hít, nghĩ rằng có thể tôi phân biệt được mùi đào hay mùi vỏ bánh tẩm bơ. Nhưng tôi nhanh chóng hạ trang giấy xuống, mặt hơi đỏ lên, sợ rằng một đồng nghiệp có thể bắt quả tang tôi đang hít một trang giấy đánh dấu trang. Khi tôi định bỏ nó vào giỏ rác, thì thấy có gì đó trên mặt sau mảnh giấy. Đó là hình vẽ phác thảo sơ lược một phòng tắm ngoài trời, dựa theo một mẫu trong cuốn sách. Bên dưới hình phác thảo có thêm vài chữ nữa: “Nàng luôn luôn muốn có một phòng tắm như thế này”, kế đó là một mũi tên chỉ lên hình vẽ, và bên dưới, thêm năm chữ nữa: “Giờ thì đã quá trễ”.
Những lời cuối cùng đó làm tôi lén nhét tờ công thức vào ví. Bình thường thì tôi sẽ không nhìn lâu vào một mảnh giấy xé ra từ một túi đựng hàng bách hóa mà chỉ trời mới biết ai là người dùng nó để đánh dấu trang sách. Nhưng vào ngày đặc biệt đó, chính xác là ngày 7/11, tôi đang gần vào tuổi 50 và đã tự chấp nhận là người độc thân phần đời còn lại.
Bây giờ để tôi nói cho bạn nghe, khi là một cán bộ thư viện bạn sẽ tìm thấy nhiều món thú vị bị để quên trong những cuốn sách trả lại. Thỉnh thoảng nó là một bịch đựng nước xốt cà chua ăn liền, dĩ nhiên đã được nặn sạch ruột, nhưng vẫn gớm ghiếc. Những trang giấy ghi danh mục hàng bách hóa thông thường, danh thiếp kinh doanh, và những biên nhận nhàu nhò. Đôi khi vật đánh dấu trang sách là tiền, thường là một tờ tiền lẻ đã luân chuyển tơi bời, dù vậy có lần tôi bắt được một ông Benjamin – một tờ 100 đô la tươi thơm mùi tiền mới. Cũng có những vật khác thường: Những sợi tóc tết vào nhau, một chiếc chìa khóa kẹp trong một tờ giấy dính gấp lại, những mẩu móng tay đã cắt còn màu sơn, những mẩu chỉ nha khoa, có khi còn thơm mùi quế. Một lần, tôi bắt gặp một bao cao su – may quá, chưa dùng – nhưng nằm đó như một quả bóng hình con cá xì hơi. Tôi gấp nhanh cuốn sách lại, nhưng một đầu nhỏ của nó còn ló ra – giờ có không khí vào và phồng lên giữa những trang giấy cho ai cũng có thể thấy. Tôi vội đến thùng rác và lắc cho nó rớt vào đó, rồi đi rửa tay trong phòng vệ sinh – nhiều lần.
Dù sao đi nữa, khi tôi tìm thấy công thức làm bánh nhân đào, tôi quyết định tìm hiểu một chút về con người đã giữ một trang giấy bao bì rõ ràng là tầm thường và rồi lại quên nó trong cuốn sách trả lại thư viện. Tôi cũng tự hỏi về nhân vật nàng có nhiều ảnh hưởng đó, người thích bánh nướng hương đào, luôn luôn muốn có một phòng tắm ngoài trời, và, có thể hiểu, là đã qua đời. Chắc chắn rồi. Đó là một ý nghĩ kỳ cục, tôi biết, nhưng mọi người ai cũng muốn có một mối tình nhỏ trong cuộc đời họ.
Ngày nay, nhiều người cho rằng mọi cán bộ thư viện là đáng chán, họ là loại mọt sách, tóc bới thành búi, mắt kính đậu trên sống mũi xương, nhìn khách thư viện trong khi mím đôi môi mỏng. Tôi thích bới tóc thành búi, tôi thừa nhận điều đó ngay tại đây, là vì một búi tóc giữ cho tóc tôi – bây giờ bạc trắng, dĩ nhiên – khỏi làm trở ngại công việc của tôi: những chồng sách, những ngăn đựng thẻ phân loại sách, những cái gọt bút chì, những hộp thấm mực chúng tôi dùng để đóng dấu ngày sách trả lại. Nhưng tôi không cho là mình đáng chán. Và tôi biết có nhiều nhân viên thư viện bề ngoài rất có thể có vẻ đoan trang, nhưng có thể xõa tóc – cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng – vào lúc thích hợp. Vào một ngày chủ nhật cách ngày tôi tìm thấy công thức bánh nướng không lâu, tôi gặp một đồng nghiệp trẻ “đang trợ giúp” một người khách trên mặt bàn ở phòng đọc trên tầng hai. Tôi lẳng lặng đóng cửa, trở xuống tầng dưới, và không nói một lời với bất cứ ai. Nhưng tôi phải thú nhận rằng tôi có một chút cảm xúc ghen tị. Tôi luôn luôn có cảm giác khó chịu khi gần đàn ông, đó là lý do tôi quá tuổi 50 và vẫn độc thân.
Để bắt đầu, tôi tìm trong hồ sơ lưu tên của người mượn đem về nhà sách viết về phòng tắm ngoài trời gần nhất. Tên của người mượn là Jack O’Donnell – rõ ràng là nam giới, và rất có thể là người Ái Nhĩ Lan. Tôi nhớ đến cảm giác có một cơn đau nhẹ trong bụng. Điều khác thường kỳ cục nhất là không có danh sách địa chỉ email, vì hồi đó chúng tôi gửi thông báo trễ hạn trả sách bằng bưu điện, chứ không bằng thư điện tử. Nếu như hồi đó đã có mạng toàn cầu, hẳn tôi đã hỏi Google về ông O’Donnell này, như người ta nói hiện nay. Hồi đó, tôi tìm trong danh bạ điện thoại (đó lại là một di vật của thời tiền – kỹ thuật số). Không có trong danh sách. Có lúc tôi đã phân vân, nghĩ rằng có thể ông ta đã chết. Vì rằng chẳng có ngày tháng gì ghi trên mảnh giấy chép công thức cả. Có thể nó đã nằm yên trong cuốn sách nhiều năm, ông Jack O’Donnell này chẳng hề làm gì với nó cả. Nhưng lúc ấy tôi đã xây dựng trong đầu mình hình ảnh một người đàn ông Ái Nhĩ Lan trung niên đẹp trai đứng cạnh một phòng tắm ngoài trời mới xây dựng – đang hát, tỏa mùi gỗ tuyết tùng, ướt và trơn vì xà phòng. Tôi ngượng khi thú nhận điều đó. Nhưng chuyện còn tệ hơn. Tôi thực sự đã cưỡi xe đạp lòng vòng trong thị xã vào những sáng trời lạnh để lướt mắt nhìn trời bên trên những ngôi nhà tìm một làn hơi nước mà tôi hy vọng sẽ tiết lộ vị trí của phòng tắm ngoài trời, với chủ sở sữu liên quan đến nó. Nhưng, không may.
Cuối cùng tôi phải viện đến phương cách chạy một quảng cáo vô hại trên tờ báo địa phương, quảng cáo bánh hương đào tươi, với số điện thoại của tôi. Và bạn biết sao không? Quảng cáo có hiệu quả! Một buổi tối điện thoại tôi reo lên khi tôi vừa ăn gần xong bữa ăn nhẹ.
“Tôi gọi đến để hỏi về bánh hương đào của cô,” một giọng nam nói.
“Đào à?” tôi nói nhỏ, suýt nữa thì nghẹn miếng khoai tây nghiền trong miệng.
“Có những hương vị khác nữa hả?” ông ta hỏi.
“Ồ, không. Không. Chỉ hương đào thôi. Có phải đó là mùi ông ưa thích không?” Ngay sau đó tôi ân hận vì đã nói thêm câu cuối, và, khi chỉ có im lặng, tôi sợ rằng có thể ông ta gác máy.
“Phải, tôi thích hương đào,” giọng nói tiếp tục. “Nhưng cô đào đâu ra đào tươi vào lúc này trong năm? Những quả đào ở đâu ra?” Mặt tôi nóng lên. Tôi đã không nghĩ kỹ điều đó. Giờ là tháng Mười một, mùa đào đã qua từ lâu. Mẩu quảng cáo của tôi thì viết: “Bánh Nướng Hương Vị Đào Tươi”.
“Ồ, à, tôi, ờ…” tôi nói vấp váp.
“Đóng hộp phải không?” ông ta gợi ý.
“Đúng đấy! Đào đóng hộp!”
“Chúng không ngon.” Giọng ông đã trở nên nhạt nhẽo.
“Ồ, tôi biết. Ông hoàn toàn đúng. Không có gì giống như đào tươi!”
Một lúc dừng lâu, rồi ông ta nói, “Tôi có thể đặt mua một bánh không? Ngày mai được không?”
“Chắc chắc là được. Tôi sẽ có bánh sẵn sàng, còn ấm. Và ngoài ra có kem trên bánh, nếu ông thích.”
“Cô giao bánh tận nhà được không?”
Sợ hãi như một lưỡi dao xốc lên trong tôi. Sẽ ra sao nếu người này thuộc loại biến thái tình dục? Tôi ân hận khi đã nói thêm là có quét kem. Mệt thật! Trả lời sao đây?
“Cô đâu rồi?” ông ta nói.
“Có đây!” tôi nói nhanh. “Tôi có thể giao bánh tận nhà. Ở đâu? Và mấy giờ?”
“Sáu giờ chiều là tốt nhất,” ông ta nói, rồi nói nhanh một địa chỉ và vài câu chỉ đường. Tôi cảm ơn ông ta và gác máy, tiếng tim tôi đập vọng lên tai. Rồi tôi nhận ra tôi đã quên hỏi tên ông ta.
Sáng hôm sau, tôi gọi đến thư viện báo bệnh, nói là ho trầm trọng, rồi chạy xe lòng vòng quanh thị xã tìm mua nguyên liệu trong khi đeo kính râm và đội cái mũ mềm đề phòng bất ngờ gặp đồng nghiệp. Tôi chưa hề làm bánh hương đào, và thành tích về bánh của tôi ở bất kỳ loại nào cũng kém, vì thế tôi mua đủ thành phần nguyên liệu để làm nửa tá bánh, hy vọng rằng một trong số đó có thể gần hoàn hảo. Tôi xoay như chong chóng trong nhà bếp, bỏ vào một cục bơ, đổ một lon đào vào bồn rửa thay vì đổ vào chảo, xoay xở để xắt ba loại vỏ bánh khác nhau, và làm đổ bột khắp nền. Nhưng vào năm giờ ba mươi, tôi có hai cái bánh trông chấp nhận được. Tôi quyết định đem đi cả hai; đề phòng tôi sẽ làm rớt một cái trên đường giờ khá đông đúc.
Tôi tắm, thay đồ, và lên đường vài phút trước sáu giờ. Trời lạnh ngắt và đang tối. Tôi sợ rằng hai cái bánh để bên cạnh tôi trên ghế bọc nhựa dẻo sẽ lạnh cứng vào lúc tôi đến nơi. Khi tôi ghé xe vào ngôi nhà và thấy một cụm hơi nước bốc lên phía xa trên mái nhà, tôi hạ cửa xe xuống nhanh, để nhìn dễ hơn và có không khí sạch. Hơi thở tôi tỏa ra hơi trắng, nhưng tôi thì đang toát mồ hôi. Những cửa sổ của ngôi nhà có ánh đèn vàng. Nỗi sợ của tôi về người đàn ông này thuộc loại người săn tìm tình dục hàng loạt lại nổi lên, và tôi nghĩ nên lái xe bỏ đi với hai cái bánh đang nguội. Nhưng tôi thầm nhủ đâu có gì để sợ, người đàn ông này đơn giản như những cái bánh hương đào thôi. Tôi quyết định nhìn nhanh vào sân sau để xác định nguồn hơi nước ấy. Nhưng hình ảnh mà tôi thấy không phải là một người đàn ông lấm bọt xà phòng đang hát. Đó là một loại hồ cá nhỏ, nước ngời sáng với ngọn đèn lắp ở bên dưới, và hơi nước bốc lên từ bề mặt hồ. Không có dấu vết của một phòng tắm ngoài trời nào cả. Tôi trở ra đường, xác định lại địa chỉ, sửa lại tư thế, rồi bước lên bậc tam cấp hiên trước – mỗi tay cầm một cái bánh nướng. Tôi ấn chuông cửa bằng cùi chỏ và lùi lại.  Ngọn đèn hiên được bật lên, và một người đàn ông tóc hung trạc tuổi tôi mở cửa. Tôi nhận ra giọng của ông ta ngay khi ông nói, “Chắc là bánh của tôi, và đúng giờ hẹn.”
“Tôi đem đến hai bánh,” tôi buột miệng. “Đề phòng.” Tôi đưa hai cái bánh lên, như thể ông ta đã không thấy được rõ chúng. Đó là khi tôi nhận ra chắc hẳn tôi đã ngớ ngẩn đến thế nào: đem hai cái bánh khi ông ta chỉ đặt mua một cái, và có lẽ ông ta sống cô độc. Vì thế tôi vội nói thêm: “Nhưng dĩ nhiên ông không cần phải lấy cả hai bánh. Tôi chỉ nghĩ, à, đào có thể là món ưa thích của ông. Tôi muốn nói là bánh hương vị đào. Ông đã nói thế mà đúng không? Dĩ nhiên là đào đóng hộp. Tôi muốn…” tôi nhún vai, hai cái bánh đưa lên, rồi hạ xuống.
Ông ta cười và đưa tay lấy ví. “Tôi trả cô bao nhiêu?”
Tôi đã không nghĩ đến chuyện này. Một cái bánh thì giá bao nhiêu? Tôi chưa từng mua một cái nào. Tâm trí tôi lộn xộn. Lời nói nghẹn nơi cổ. Đây là lý do vì sao tôi vẫn độc thân – cứ gần đàn ông là tôi tắc tị.
Rồi tôi nhớ đến hình vẽ phác trên mảnh giấy đánh dấu trang sách và buột miệng “Một phòng tắm ngoài trời à?”. Trán ông cau lại. Đầu ông ta ngửa về phía sau. Và tôi cảm thấy mặt tôi nóng và đỏ. Miệng tôi bắt đầu phun ra lời xin lỗi. Tôi suýt làm rớt một trong hai cái bánh, nhưng ông chụp lấy nó. “Miễn phí!” tôi buột miệng, tay đưa ông ta chiếc bánh còn lại. “Cả hai! Đây là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi.”
Tôi bước xuống tam cấp vài bước thì nhớ đến trang giấy trong túi áo khoác của tôi nên dừng lại. Chẳng hiểu vì sao, vào lúc đó, tôi nghĩ đến cái bao cao su tôi thấy trong cuốn sách, nghĩ đến người đồng nghiệp của tôi “giúp đỡ khách trên mặt bàn” ở phòng đọc, và nghĩ đến thực tế tôi sẽ 50 tuổi trong vài tuần nữa. Tôi lấy mảnh giấy ra, quay lại bước lên tam cấp. “Vì cái này nè,” tôi nói, đặt mảnh giấy lên một trong hai cái bánh. “Tôi làm việc ở thư viện và thấy tờ giấy này trong một cuốn sách hướng dẫn làm một phòng tắm ngoài trời tôi nghĩ là ông đã mượn về. Tôi rất lấy làm tiếc.” Tôi vội quay người bước xuống tam cấp.
Khi tôi ra xe về, tôi nghe ông gọi, “Tôi chưa làm cái phòng tắm, nhưng tôi có một hồ cá cảnh ở sân sau, không biết cô có muốn xem không, và mời cô ở lại dùng bánh. Tôi có nhiều thời gian.” Ông đang đứng bên ngọn đèn mái hiên, hai tay ông mở rộng, mỗi tay cầm một cái bánh.
Vậy là bạn đã biết chuyện. Biết tôi gặp ông Jack O’Donnell như thế nào, đó là người đã trở thành chồng tôi trong gần 25 năm. Tôi nhớ ông, hàng ngày. Vào những buổi sáng trời đẹp, tôi ngồi ở sân sau ngắm hồ cá. Thỉnh thoảng, tôi nướng bánh, để tưởng nhớ ông. Dĩ nhiên là bánh hương đào. Và tôi luôn dùng cái phòng tắm ngoài trời chúng tôi đã xây dựng. Một ngày mùa đông vừa qua khi trời đổ tuyết, tôi đứng trong phòng tắm hơi nước ăn một lát bánh còn nóng có kem va ni, mà khóc. Chuyện cứ như thần thoại.

Truyện ngắn. GREGG KLEINER (Mỹ)

VÕ HOÀNG MINH (dịch)