Minh bạch điểm số của giám khảo các cuộc thi ảnh

20

VNTN – Của đáng tội, đôi khi làm giám khảo có khác gì một anh chàng bốc vác – cứ còng lưng chuyển thóc từ kho dự trữ quốc gia lên xe tải. Thóc trên xe sẽ chảy về cứu trợ cho dân nghèo, hay chui tọt vào nhà một phú ông giàu tú hụ, anh ta đâu có được biết. Nhưng muốn hay không, chuyển hết số thóc trong kho lên những chiếc xe đang chực chờ, vừa là chức phận; cũng đồng thời là bổn phận của một phu đò với tâm trạng hòa trộn lênh bênh: hăng hái – mệt mỏi – nhàm chán – vô cảm. Cũng hình như chưa có cuộc thi ảnh nào, mà Ban giám khảo (BGK) được cả người tổ chức và người tham gia dự thi cùng cất lời ca ngợi(?)
Để cho đơn giản, ta ví mỗi bức ảnh là một hạt lạc rang, thì ngay cả với thứ “dung môi” là bia hơi Hà Nội xịn, người uống cũng chỉ thấy ngon miệng khi nhâm nhi hết một trăm gram lạc; tới trăm gram tiếp theo thì cái hàm anh ta đã mỏi; bắt anh dùng tiếp trăm gram nữa là đã biến mọi “con ma men” thành một cái máy ép dầu lạc. Bởi thế một cuộc thi có ba ngàn ảnh gửi về, đôi khi chất lượng của bộ giải lại hơn hẳn một cuộc thi có mười ngàn ảnh tham gia.

 

Ảnh chỉ mang tính minh họa

Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng trong đó chắc chắn phải kể đến việc các vị giám khảo bị quá tải. Cũng có vị giám khảo tự coi mình như một ông trọng tài trên sân cỏ. Những pha tranh chấp 50/50, cho bên nào được hưởng lợi, thì chỉ việc lật tay sang phải hay sang trái, là xong! Chỉ có một điều khi làm bốc vác, thì người ta cần anh có thể trạng tốt và khi làm được trọng tài, thì đòi hỏi anh phải là người có chuyên môn- tức người được đào tạo căn bản, có năng khiếu nổi trội, có bậc nghề thuộc thứ hạng cao nữa thì càng tốt. Đáng tiếc, những tài sản “vô hình” hay “hữu hình” mà những giám khảo tích lũy được nhờ bẩm sinh hay do tự học mà có, thì thiên hạ chưa thấy nhiều ở Việt Nam. Nhưng một khi vị giám khảo nào đó làm phúc bằng “của người” thì đã không che được mắt “thiên hạ tinh, thiên hạ tài”.
Trách nhiệm ở mỗi cuộc thi, lẽ ra thuộc về Ban tổ chức(BTC). Từ việc nêu đề tài, ra quy chế, chọn giám khảo… BTC chịu trách nhiệm cầm trịch, luôn phải giám sát người tham gia (là người dự thi và người làm giám khảo) thực hiện theo đúng quy chế đã đặt ra. Một cuộc thi mà lại “chua” vào nội dung bản quy chế: “Quyết định của BGK là kết quả chung cuộc…”, thì các thành viên BGK cũng đừng vội lấy thế làm hãnh diện. Bởi mọi rủi ro, kể cả tội lỗi không phải của mình, họ sẽ phải gánh – phải ôm phận “rau răm ở lại chịu lời đắng cay”. Mặc nhiên làm vậy, là BTC đã khôn ngoan phủi trách nhiệm, trút mọi điều tiếng sang vai người chấm ảnh. Trong khi thành quả (nếu có), người làm giám khảo chẳng bao giờ có phần. Không ít trường hợp BGK đã “tự giải thể” rồi mà họ vẫn còn cứ dấm dớ ngạc nhiên về nhau…
Một cuộc thi sẽ được coi là vô tư, khi tất cả các bên ngăn nắp thực hiện đúng theo nội dung quy chế. Ở đó người tổ chức, người dự thi cũng như người làm giám khảo tôn trọng nhau đúng mực. Nhưng đời sống nghệ thuật vốn hay “đồng bóng” và trong “thói hư, tật xấu của người Việt”, ai đó đã chỉ ra rằng chúng ta mắc bệnh “thiếu trách nhiệm cá nhân, thừa trách nhiệm tập thể”. Chẳng cần phải dày công điều tra, đã từ nhiều năm, trước mỗi lần công bố kết quả chấm chọn, chỉ cần ngồi trong một quán cà phê có mấy tay chơi ảnh đang bàn tán chém gió. Nghe người ta kháo nhau anh này, cô kia sẽ có ảnh đoạt giải, hoặc chí ít cũng có ảnh được dự treo… Những “võ đoán” sẽ không có cơ hội tái diễn, nếu như nó trật. Nhưng thật tiếc, dự đoán của họ lại thường chẳng sai, mặc dù người đoán mò còn chưa biết “mặt mũi” tấm hình nó thế nào. Dân nhiếp ảnh nghệ thuật có cả ngàn người, ai cũng cứ bảo là nhiều, nhưng thực tế “vo vào” lại rất ít… Mọi quan hệ chồng chéo của những nhân vật VIP thường cứ vập vào mắt người này, người khác. Một chuyến đi sáng tác cùng nhau; một lần thù tạc với bạn bè ở đâu đó…, chẳng may có người chớp được. Rồi không được nhận tiền, cũng mang tiếng rằng “bị mua”. Chẳng yêu, cũng bị gán là bồ bịch. Không nói thì người ta quy chụp là “ngậm miệng ăn tiền”, nói ra thì lại bị tiếng rằng thanh minh. Nhưng thực tế đã từng tồn tại: Có những thí sinh “dựa hơi” giám khảo nọ, luôn gặt thành tích trong các cuộc thi. Khi “bà đỡ” bị thất thế hay về vườn, thì thí sinh ấy bị rơi tõm vào hư vô, bị “chết ẻo” như chưa từng phát sáng.
Cho đến hôm nay, không biết đã có bao nhiêu lớp “tập huấn công tác tổ chức và thẩm định ảnh” được tổ chức? Các thành viên tham gia học, cuối kì đều được trao chứng chỉ hẳn hoi, có người treo tấm bằng lên phòng khách tường nhà, ngang hàng với những huân chương thời trận mạc… Nhưng cảm giác thấy được cho một số người đi tu luyện, rằng dường như càng học, thì càng thấy mình kém tự tin. Nhiếp ảnh đâu chỉ có nhờ thiết bị, đâu chỉ có nhờ kĩ năng(?) Ẩn sau mỗi tác phẩm là những kiếp người. Trên một mặt phẳng rộng hẹp khác nhau, được giới hạn bằng mấy đường thẳng trên – dưới và trái – phải, là mênh mông cả một khoảng trời văn hóa. Ngắm những bức ảnh, giống như ngắm đoàn người mẫu đi diễu trên sàn thời trang. Cô này đẹp về thể hình, cô kia sắc sảo ở ánh mắt, nụ cười. Ngay những cô mặt cứ lạnh tanh, cằm vênh ngược lên nhìn đi đâu đó – khiến con tim kẻ mê lú cứ thắt nghẹn lại vì tủi hờn… Nếu chợt gặp một bức ảnh mình thực sự yêu thích, có khác gì cô thiếu nữ tìm được đức lang trung giữa chốn ba quân. Nó vừa là may mắn và cũng là duyên phận từ nhiều kiếp. Thế mà giảng viên trên lớp tập huấn chạy lướt loáng nhoáng hàng loạt file ảnh; rồi chợt nhặt ra một bức, đặt nó lên màn hình, yêu cầu học viên ngay lập tức nói về cái hay, cái dở của tác phẩm thì thật “kinh”, làm thế có khác gì cưỡng hôn?
Những người làm được giám khảo nhiếp ảnh ở Việt Nam có thể tạm phân làm hai vế.Một bên luôn “khôn rách giời”, chấm xong thì tảng lờ như đã quên hết; kín tiếng như bưng. Còn đối diện với bên khôn thì hẳn là dại. Nói là “dại” chẳng có gì sai, khi đã loại ảnh của bạn nghề mà còn phân tích cái hay, cái dở của bức ảnh. Khi khen hay thì tác giả của bức ảnh “khiêm tốn” luôn lặng im. Nếu vị giám khảo vạch cái mà mình cho là dở của tác phẩm, thì khác nào rót dầu vào đỉnh thóp tác giả, rồi ném tàn thuốc vào(?). Khỏi phải tò mò về nỗi hiềm khích của người dự thi với vị giám khảo kia sẽ kéo dài đến mấy kiếp! Kể về những khôn – dại trong công tác thẩm định ảnh, thì có lẽ phải đủ tư liệu cho một cuốn sách dày ngàn trang. Cái đặc thù của công tác nhân sự ở Việt Nam là đã học nghề gì, thì được bố trí công việc theo đúng nghề ấy, bất chấp việc anh ta có yêu nghề đó hay không. Chẳng phải vô cớ mà trong giới ảnh, có một số nghệ sĩ được gán biệt danh là “thợ chấm”. Nhưng nếu chỉ dựa vào vài ngày “tập huấn” mà đã như đội “hồng vệ binh” tung tẩy cầm lá phiếu quăng vào mặt những tác phẩm nhiếp ảnh, thì ai biết cả vạn “những đứa con tinh thần”, chung phận nằm trong bồ rác ở các cuộc thi từ cấp cao, đến cấp thấp vừa qua là xác đáng hay là oan(?)
Một điều rất lạ, rằng các nghệ sĩ trong BGK của ta không ít người cũng đã là hội viên cấp này, cấp kia của liên đoàn FIAP. Họ dự thi quốc tế đã nhiều, nhưng cớ sao không học ở FIAP cách công khai điểm số (tại mỗi vòng chọn) cho từng bức ảnh. Nếu làm được như vậy, về mặt tích cực, thì người xem sẽ thấy quan điểm của mỗi thành viên trong ban giám khảo. Ngoài ra công khai điểm số sẽ thanh minh được cho thiên hạ thấy, là vị giám khảo cụ thể, đã không cố tình thiên vị cho học trò, người nhà, hay bạn thân thiết của mình… Cũng ở những nơi từng diễn ra các cuộc chấm ảnh công khai, không ít trường hợp, các thành viên BGK tranh luận với nhau như anh hàng thịt với bà hàng cá nơi chợ xép. Lại còn có cả những pha “đấu đá” thật, thì một thành viên nào đó đã cố tình quay sang “khán giả” diễn thuyết. Thực tế hành động đó lẽ ra là bị cấm. “Tranh thủ” theo nguyện vọng của người dự thi, không những là hành vi thiên vị, trục lợi – mà nó còn chỉ ra bản lĩnh kém cỏi của người cầm cân, nảy mực.
Minh bạch điểm số cho từng bức ảnh, sẽ nâng cao trách nhiệm với các thành viên trong BGK. Điểm số cũng là thước đo phẩm chất cá nhân và nhãn quan văn hóa về mỗi con người làm giám khảo. Dựa vào điểm số, người xem và người dự thi sẽ tự rút được kinh nghiệm và học được nhiều điều bổ ích cho hoạt động nhiếp ảnh về sau này. Ngoài ra, điểm số sẽ thay lời thanh minh tế nhị nhất, cho những quy chụp vô căn cứ; sai trái về một vị giám khảo nào đó.

VŨ KIM KHOA