Những chú ong trên đồi

54

TRẦN THỊ NHUNG

Những chú ong
trên đồi

Thỉnh thoảng
Mẹ thấy mình loay hoay
với những suy nghĩ già nua
Lắc đầu khi thấy con chạy đi
ngắt một bông hoa tím và ngồi đợi chờ
Chú ong sẽ quay lại hút mật.
– Con biết không?
Chú ong này không phải người bạn thành thật
Nếu quay lại sẽ đốt chúng ta thật đau.
– Mẹ đừng lo
Bạn ý sẽ không bay gần chúng ta quá lâu
Mình không có mật
Bạn ý chỉ trêu thôi,
Mình mang cho bạn bông hoa
Bạn ý sẽ chẳng bao giờ hung dữ đốt.
Đã rất lâu rồi
Cuộc sống bày ra những con đường dích dắc
Mẹ chỉ dùng những suy nghĩ phức tạp để giải quyết
Và quên
Đôi khi mình nên nhìn nhận mọi chuyện
bằng những cách thật giản đơn.
Nếu không bởi những trong trẻo của trẻ con
Trái tim dích dắc của mẹ đã nhiều hơn
những nếp nhăn, vết nhúm.
Nếu không có từ con những ánh nhìn
thân thiện hơn với cuộc sống
Trong đôi mắt mẹ đã chứa đầy những hoài nghi.
Nếu không có từ con những câu chuyện từ bi
Mẹ đã đề phòng cả những chú ong
dễ thương, bé nhỏ.
Con nhoẻn cười trong giấc ngủ
Chắc là những bạn ong xinh đẹp đang trêu.

Tháng ba

Năm nào những nụ gạo
cũng mong ngóng tháng ba
Ngoài bờ tre, gió rắc phấn mưa,
bụi lưng đàn cò trắng

Bên thửa ruộng, mẹ đang cố ủ nắng
cho vụ trồng đỗ tương
Dăm ba con chim sẻ sà xuống
vờ hỏi thăm thời tiết.

Trên sông, từng lớp sóng nhỏ
con lăn tăn tập viết
Chú nghé nghển cao đầu, hăm hở
học đánh vần ê ê.

Mong ngóng đến trằn trọc cả con đường quê
Nằm vàng đêm bông hoa bí.

Lây sang cả những mầm xanh
nảy bất ngờ trên giàn thiên lý
Chú ốc sên nghiêng đầu, rơi cộp xuống lối đi.

Thấy bà thím bao năm
nằm ngúng nguẩy đếm thời gian
Chẳng khi nào chịu để ý mình
hay điệu đà chuốt mi
Chợt chạy ra sân đỡ chú ốc
nằm lì không biết cách nào để dậy
Tháng ba
Hình như đã bắt đầu dịu dàng thế đấy.