Đừng từ bỏ cuộc sống!

60

VNTN – Vào 10 giờ sáng tiến sỹ Pierce đi đến phòng bệnh nhân ông đang điều trị trong lòng nặng trĩu tâm tư. Bệnh nhân của ông là một bà già ốm yếu, tiều tụy đang nằm trên giường với các ống dẫn thuốc và truyền dinh dưỡng. Trong phòng có đông các con cháu. Lúc này đang xảy ra cuộc tranh cãi gay gắt giữa bà và Jonathon người con trai cả – trong số 5 đứa con của bà. Tám đứa cháu từ đứa sơ sinh đến 8 tuổi, đứa nghịch đồ chơi, đứa xem ảnh, đọc truyện tranh, chơi game, đứa trong vòng tay mẹ.
“Tại sao một người mẹ có các con cháu luôn quan tâm, tận tình chăm sóc lại muốn chết? Thật bất công.”, Jonathon gắt lên rồi nở nụ cười mỉa mai.
Nhìn thấy bác sỹ đứng ở cửa bà vẫy tay lại gần. Bà ghé vào tai ông thì thầm: “Anh có thực hiện yêu cầu của tôi không đấy?”.
“Có! Nhưng…” bác sỹ ngập ngừng.
“Không nhưng gì hết” bà cắt ngang “chỉ có câu trả lời là có hay không.”
“Vâng, vâng… ‘Cái chết êm ái’ đã được ban hành… tuy nhiên tôi phải nói để bà biết rằng việc đó rất phức tạp liên quan đến người đại diện gia đình bà và các vấn đề rắc rối khác. Nhưng tại sao? Bệnh tình của bà đang có tiến triển tốt. Vậy thì tại sao?”
“Anh đừng làm mất thời gian của tôi nữa. Trước đó tôi đã nói với anh rằng tôi không muốn kéo dài sự lo lắng đau khổ, sự vất vả cho con cháu, người thân. Tôi muốn sớm ra đi cho thanh thản.”
Nghe mẹ nói vậy Catherine – cô con gái cả la lên phản đối: “Mẹ đã nghe bác sỹ nói rồi đó. Nếu mẹ không thích nằm viện chúng con sẽ đưa mẹ về nhà chăm sóc. Chúng con đã chuẩn bị phòng dành cho mẹ.”
Joseph đứa cháu trai lớn nhất phụ họa theo: “Bố mẹ chúng cháu đã sơn lại phòng và dọn giường đón bà về. Cháu cũng đã mang chiếc ghế xích đu mà bà yêu thích vào phòng bà.”
Nghe mọi người tranh nhau nói bà Gianna nổi cáu yêu cầu mọi người ra ngoài để bà nói chuyện với bác sỹ. Sean – đứa con trai út của bà còn nấn ná siết chặt tay bà cầu xin: “Làm ơn đi mẹ! Hãy vì mong muốn của bố hãy ở lại với chúng con cho đến khi Đức chúa Trời gọi mẹ hãy đi.”.
Lưỡng lự thoáng qua rồi bà lạnh lùng quát: “Có đi ra ngay không? Để tôi còn làm việc với bác sỹ”. Sean thở dài bước ra.
***
Tiến sỹ Pierce kéo chiếc ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh nhân, hai bàn tay đặt lên đầu gối: “Như bà biết đấy, quyết định của bà rất khó khăn cho tôi khi các con bà không chấp nhận”, bác sỹ từ tốn nói.
“Họ chỉ là những người ích kỷ. Họ không hiểu cái cuối cùng để tôi muốn sống không còn nữa.” Dừng đôi phút bà tiếp tục: “Tôi đã sẵn sàng không cần đắn đo gì nữa. Sau khi củng cố xong các tài liệu và bệnh án bác sỹ thực hiện ngay được chứ?”.
Tiến sỹ chần chừ rồi nói: “Nếu bà đã quyết như vậy chúng tôi đành phải chịu”.
“Thế thì tốt”, bà Gianna hài lòng nói rồi ngả lưng xuống giường yêu cầu bác sỹ ngày mai phải bỏ hết các ống truyền dẫn và ngừng tiêm, uống thuốc.
Trước khi ông mở cửa để ra ngoài bà thì thầm vào tai bác sỹ: “Hãy nói với họ rằng mọi việc đã được giải quyết. Không có gì lay chuyển được quyết tâm của tôi. Họ cần phải chấp nhận tiếp tục sống mà không có tôi.”
Bác sỹ gật đầu bước ra đã thấy con cháu bệnh nhân tụ tập đông đúc trước cửa phòng bệnh đang trao đổi những việc liên quan tới bà. Một người nói: “Mẹ chúng ta chưa tới 70 tuổi”. Người khác thêm: “Cậu út Sean và em gái út Therese vẫn chưa kết hôn. Nếu mẹ ra đi…”. Jonathon anh trai cả vỗ vỗ vào lưng cậu em to tiếng: “Cắt đề tài ấy đi. Đừng làm các em nó buồn thêm.”. Bị anh quát cô chị lớn tuổi Catherine bật khóc.
Thấy bác sỹ đi xuống cầu thang, Sean chạy theo nắm lấy tay ông hỏi: “Mẹ cháu có thay đổi ý định không thưa bác sỹ?”.
“Không. Bà ấy yêu cầu tôi nói với các bạn rằng mọi thứ đã được quyết định. Không gì lay chuyển được ý chí của bà ấy.”, bác sỹ đáp.
Khi Sean thông báo tin này, cô em út gục mặt vào lưng ghế nức nở khóc. Còn cô em lớn tuổi hơn thở dài hỏi: “Liệu bác sỹ có sẵn lòng thực hiện yêu cầu của mẹ? Có gì cũng phải trao đổi với chúng ta chứ?”.
“Không biết được?”, anh cả Jonathon gãi mái tóc xoăn rối bù không biết nói sao.
“Mẹ ơi, con đói quá. Chúng ta có thể đi nơi nào đó gọi thứ gì để ăn được không?” Marie 4 tuổi kêu lên. Catherine xoa đầu con: “Chỉ một lát nữa thôi con yêu.” Tâm trí cô đang rối bời. Therese chán nản: “Chúng ta không thể làm được điều gì khác ư?”. Anh cả nói: “Trước mắt hôm nay tạm biệt mẹ ra về. Trời tối rồi, bọn trẻ đang đói”, rồi anh vung tay đi xuống cầu thang dẫn đầu đoàn quân thất bại. Ở bãi đỗ xe họ hẹn nhau sáng mai 8h00′ gặp nhau tại bệnh viện.
Sau khi hoàn tất hồ sơ bệnh án và những tài liệu liên quan đến pháp lý, tiến sỹ Pierce sắp xếp gọn gàng rồi ra về. Tâm trí ông rối bời, hỗn loạn. “Tại sao con cháu bà Gianna rất quan tâm và sẵn lòng phục vụ, chăm sóc mà bà vẫn quyết ra đi? Điều này không bình thường trong hầu hết các trường hợp khi bệnh nhân hoàn toàn có thể hồi phục sức khỏe?”. Ngoài nỗi đau đớn tràn ngập trong lòng, ông có thể phải đối đầu với những rắc rối về pháp lý khi thực hiện “mũi tiêm nhân đạo”. Khi ông bắt đầu hành nghề cũng là lúc chính phủ hợp pháp hóa “cái chết êm ái” để bệnh nhân không phải kéo dài sự đau đớn. Nhưng đó là trường hợp bệnh hiểm nghèo không thể cứu vãn được. Còn bà bệnh nhân này…
Ông nhớ lại khi mẹ ông hấp hối đã thì thầm vào tai ông: “Cuộc sống không do ý muốn của chúng ta. Tất cả là do Chúa định đoạt, quyết định lúc nào chúng ta phải ra đi…”. Trong khi cha ông là con người mạnh mẽ không tin vào bất cứ tôn giáo nào. Ông từng hùng hồn tuyên bố: “Đừng tự giết mình! Cuộc sống của chúng ta không thế lực nào can thiệp được. Những thế lực đó chẳng làm điều gì tốt cứu được chúng ta.”.
Một bệnh nhân đàn ông lớn tuổi đã tin vào tôn giáo yêu cầu được chết êm ái sau nhiều tháng điều trị bệnh không thuyên giảm. Nhưng khi tiêm xong, ông ấy níu lấy tay bác sỹ òa khóc xin thay đổi quyết định của mình nhưng đã quá muộn. Ông già ấy khi chết mắt không chịu khép lại, vẫn mở trừng trừng nhìn bác sỹ. Ông nhìn vào đó thấy niềm khao khát sống của ông ấy mãnh liệt biết dường nào khi cái chết đến gần. Đôi mắt ấy ám ảnh ông sâu nặng đến nỗi ông rất sợ hãi mỗi khi ai đó bàn tới đề tài “cái chết êm ái”.
Đó là lần đầu ông làm chuyện đó. Giờ đây ông thấy mình không đủ ý chí, nghị lực để làm tiếp. Vì vậy ông gọi điện cho đồng nghiệp là tiến sỹ Allen. Allen là cấp trên cũng là đàn anh của ông luôn đối xử với ông như đứa em thân thiết. Khi ông ngỏ lời nhờ thực hiện trường hợp bà Gianna, Allen đã đồng ý và hẹn nhau 8h30′ sẽ thực hiện. Ông đã cảm ơn và chúc đàn anh một đêm ngon giấc.
***
Tại bệnh viện bà Gianna mong giấc ngủ đến để ngày mai thanh thản ra đi. Trằn trọc mãi tới quá nửa đêm bà mới chợp mắt được. Trong giấc ngủ chập chờn bà mơ thấy chồng mình đang cùng bà ngồi trên ban công ngôi nhà cũ của họ. Bỗng ông hỏi bà: “Em có nhớ chuyện cha mẹ đã đặt tên cho chúng ta không?”.
“Em nhớ chứ!” bà gật đầu xác nhận. Nhắm mắt lại bà chậm rãi nói: “Anh được đặt tên theo tên thánh Maximilian – là người bảo trợ cho phong trào “Gia đình thân thiết gắn bó.”.
“Còn em?” Max thúc giục.
“Em được đặt theo tên thánh Gianna Beretta Molla – tuy khi em sinh ra bà chưa được phong thánh – nhưng em nghĩ bà đang nhiệt thành ủng hộ phong trào “Gia đình thân ái, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau”. Sau một lát trầm tư bà hỏi: “Tại sao anh lại hỏi em điều đó?”.
Ông cười, nháy mắt ý nhị chỉ tay về phía hoàng hôn nói: “Khi ban mai tới, thức dậy em sẽ hiểu” rồi nắm chặt tay bà.
Lúc đó bà chưa hiểu ý nghĩa câu nói đó. Nghĩ về quá khứ bà chỉ thấy cuộc sống của bà sao nhiều bất hạnh. Khi học ở trường bà luôn yếu đuối bị bạn bè bắt nạt; lớn lên cha bà qua đời trong một vụ tai nạn giao thông; tiếp đến Jonathon con trai đầu lòng tai nạn xây dựng bất tỉnh phải nằm viện thời gian dài. Những cảnh đau thương ấy như cuốn phim quay chậm lần lượt hiện ra trước mắt bà. Mỗi lần hoạn nạn ông luôn cạnh bà an ủi, động viên niềm vui sống. Cuối cùng là người chồng rất thương yêu bà mới ra đi gần đây. Trong đám tang ông, bà đã kiệt sức. Nỗi đau quá lớn khiến bà không thiết sống nữa…

 

Những hình ảnh đó mờ dần rồi biến mất cùng hình ảnh của ông. Nhưng tiếng ông vẫn vọng trong tai bà: “Anh và em đã cùng nhau vượt qua những thời điểm khó khăn, đau khổ nhất. Em đã nhìn thấy các con cháu mình khóc lóc, đau khổ cố gắng bằng mọi khả năng giành lại cuộc sống cho mẹ. Còn bao điều tốt đẹp ở phía trước đáng để sống và tận hưởng. Em hãy dũng cảm lên…”.
Câu nói cuối cùng ông nhắn gửi đã làm bà thức dậy và nhận ra mình đang khóc. Bà nhìn đồng hồ: đã gần 4 giờ sáng. Đã từ rất lâu bà chưa bao giờ có tâm trạng bình yên, thanh thản như lúc này. Trời đã sáng. Bà biết con cháu, người thân đang chờ ở ngoài kia. Khi người trực mở cửa mọi người lặng lẽ đi vào với khuôn mặt rầu rĩ. Họ thực sự bất ngờ khi bà vẫy tay cười với họ. Trong đầu bà thoáng nghĩ: Max và họ đã đúng. Bà không có quyền hủy hoại cuộc sống của mình.
Hít một hơi thật sâu bà tuyên bố: “Tôi đã thay đổi trái tim.”. Thời gian như ngừng trôi, không gian như đông cứng lại trong im lặng. Rồi tiếng khóc, tiếng cười bùng nổ tràn ngập như sắp phá vỡ căn phòng. Họ ôm lấy nhau nhảy nhót như một vũ trường. Đúng lúc này tiến sỹ Allen bước vào. Ông bị sốc trước quang cảnh mà ông không thể hiểu. Không ai chú ý đến ông. Ông lặng rút lui đi tìm bác sỹ Pierce.
Với tâm trạng nặng trĩu lo âu không biết chuyện gì đã xảy ra, bác sỹ Pierce rón rén vào phòng. Nhìn thấy ông, bà Gianna nở nụ cười thông báo cho ông biết bà đã thay đổi quyết định. Nét mặt ông giãn ra nhẹ nhõm. Ông nói: “Dù sao tôi vẫn phải kiểm tra.”. Ông đến xem xét các ống dẫn, biểu đồ đo tim mạch, thuốc men rồi nói lớn: “Không thể tin được. Những chỉ số cho thấy tình trạng sức khỏe của bà cải thiện nhanh như một phép lạ.”. Bà Gianna nhìn ông tươi cười: “Tôi thấy mình hoàn toàn khỏe mạnh rồi bác sỹ.”.
Hai ngay sau Catherine đưa mẹ từ bệnh viện về nhà. Tất cả những tài liệu, thư từ khiếu kiện và các thủ tục kế hoạch tang lễ lập sẵn bị hủy bỏ. Gia đình, người thân đang tíu tít chuẩn bị đại tiệc ăn mừng Gianna trở về. Băng ghi hình ngày cưới được chiếu trên màn hình rộng. Gianna chăm chú nhìn Max đứng cạnh bà với nụ cười hạnh phúc. Đêm đó trong giấc ngủ bà nghe thấy Max thì thầm: “Anh rất tự hào về em!”.
Hai năm sau Therese cô út kết hôn sinh một bé gái kháu khỉnh. Cô đặt tên bé là Gianna theo tên bà ngoại. Số cháu của bà Gianna tăng nhanh từ 8 lên 15. Các thành viên mới gia nhập vào đại gia đình thịnh vượng, hạnh phúc. Năm năm sau có cuộc hội tụ toàn thể gia đình trong bữa tiệc ngoài trời tại vườn cây đầy hoa trái của gia đình anh cả Jonathon. Nhìn con cháu quây quần vui vẻ ăn uống, trò chuyện bà thấy mãn nguyện. Mọi người thấy hạnh phúc trong những giây phút được ở bên nhau. Hạnh phúc thật giản đơn, thế mà bà không sớm nhận ra đã bỏ hoài, lãng phí những thời khắc quý giá đó suốt thời gian dài. Bà thầm cảm ơn mọi người đã làm bà “thay đổi trái tim.”.

Truyện ngắn. KAJAL JOY (Canada)

ĐINH ĐỨC CẦN (dịch)