Cảm tạ

96

NGUYỄN VĂN SONG

Cảm tạ

Cho tôi trút lời cạn ruột đêm
Tuốt ra từ lòng thẳm
Từ nung nấu căng nhức từng ý nghĩ
Nén thành hạt sương, ngọn cỏ, khúc sông

Cho tôi chia lời dịu mát
Với mùa xuân tươi lá
Với cơn mưa tưới lúa xanh đồng
Tưới nụ cười trên môi người chín đỏ

Cho tôi khóc không bằng nước mắt
Từng giọt câm đứt nối theo dòng
Hóa thành mây thành gió
Thành vời vợi mùa xưa
Thổn thức

Cho tôi băng qua gỉ mòn, rêu mốc
Mãi tươi non bờ bãi vui buồn
Cho tôi gặp người chưa từng chạm mặt
Đến những miền tôi chưa kịp đặt chân
Xin cho tôi nói lời cảm tạ
Nhé thơ!

Một phía làng tôi

Làng tôi ở phía bờ sông
Lở bồi thành đục thành trong bao đời
Con sông như thể mẹ tôi
Phù sa lầm lụi dệt lời áo nâu

Làng tôi ở phía ruộng sâu
Ngàn năm bông lúa cúi đầu mà thơm
Đắng cay thành gạo thành cơm
Hồn người từ khói rạ rơm đượm đà

Làng tôi ở phía ông bà
Nén hương thắp đỏ nếp nhà đơn sơ
Cháu con bàn chuyện bây giờ
Thể nào cũng bảo người xưa nói rằng

Làng tôi ở phía tơ giăng
Bao nhiêu con nhện tình bằng nhớ thương
Bước chân cuối nẻo gió sương
Hồn quê một mảnh còn vương tơ làng.