Nhà sư ở chùa Hoa

50

VNTN – Lí Khai Khánh, bút danh là Kỵ Thống Nhân (Người Cưỡi Thùng). Trong khi một số nhà văn viết huyền truyện Trung Quốc bị phê phán vì bắt chước phương Tây thì Lí Khai Khánh lại quay sang các huyền thoại, truyền thuyết cổ đại và hình tượng truyền thống để lấy cảm hứng. Lí Khai Khánh hiện là Tổng Biên tập của Tạp chí Văn học huyền ảo trên mạng Cửu Ca, ông đã xuất bản một tập truyện ngắn, một tiểu thuyết và một biên niên văn học huyền ảo Trung Quốc; ngoài ra còn có tiểu sử của nhà sư Phật giáo nổi tiếng là Hồng Y – Lí Thúc Đồng. Các sáng tác huyền ảo của ông được coi là kế thừa tinh thần của văn học huyền ảo đời Đường, Tống.

 

Vì sống ở chùa Hoa nên pháp danh của nhà sư là Hoa Tự Đại sư. Không một ai thực sự biết được quy mô của ngôi chùa này lớn bao nhiêu, cổng trước của nó thấp lè tè và bức tường đỏ bao quanh thì sắp sụp xuống rồi. Tre xanh ken dày khiến cho cảnh quan bên trong khuôn viên trông thật u ám, ở đó có ngôi điện thờ cổ xưa chỉ có một nửa được xây trên vách núi hướng ra ngoài. Bên trong điện thờ lại rộng đến kinh ngạc vì nó là một cái hang sâu được tạc vào vách núi. Phía trong cùng có một bức tượng Phật ngồi với vẻ mặt hiền hòa và bàn tay đặt ở tư thế niêm hoa. Phân nửa bức tượng sáng lên nhờ vầng hào quang từ bên trên chiếu xuống.
Chùa dù nhỏ nhưng người dâng hương tới đây thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng cười của các cô gái và tiếng nhạc vui tươi cất lên từ sâu bên trong. Do đó có truyền thuyết cho rằng ngôi chùa có một khu vực bí mật ẩn trong vách đá, nơi được coi là chùa Hoa thực sự. Người khác lại cho rằng âm thanh đó là của những phụ nữ bị vị sư thầy vĩ đại và quyền năng của chùa bắt cóc rồi giấu vào sâu trong hang để mua vui cho ông ta. Nhưng vì không có báo cáo về phụ nữ nào bị bắt cóc trong vùng nên các nhà chức trách chả quan tâm đến mấy tin đồn như thế làm gì. Đúng hơn là các quan quyền cao chức trọng đi kiệu và mặc quần áo trang trọng thường đến thăm nhà sư để uống trà và làm thơ nữa kìa.

 

Vị sư thầy của chùa Hoa năm nay khoảng 30 tuổi – người cao, gầy, tao nhã, có vẻ là một nhà sư tốt. Ngoài một chú tiểu ở đó quét tước, pha trà và kéo chuông thì nhà sư chỉ có một mình. Ngày qua ngày nhà sư tụng kinh, ngồi thiền và tản bộ trên lối mòn vùng sơn cước.
Một hôm có người tên là Vương Trí từ xa đến tuyên bố là vợ mình bị nhà sư của chùa Hoa bắt cóc và giấu trong chùa. Nhà sư mỉm cười bình thản và cho Vương tìm khắp trong ngoài chùa. Chưa tới nửa ngày anh ta đã tìm hết không sót chỗ nào. Nhưng anh ta vẫn không chịu đi mà cứ thế ngồi xuống. Trong khi nhà sư ngồi thiền trước tượng Phật, Vương ngồi trên ngưỡng cửa lầm bầm buộc tội. Cả ngày trời hai người không nói với nhau lời nào. Lúc đói, Vương ta đi vào bếp tự nấu ăn, ăn xong lại trở về ngồi như cũ. Ba ngày trôi qua như thế, nhưng đến đêm thứ tư, Vương nghe có tiếng phụ nữ cười đùa bên trong lớp tường đá. Anh ta nghĩ đó là giọng vợ mình. Anh ta lần theo tiếng cười và đánh dấu lên tường. Sáng hôm sau anh ta xuống núi kiếm một cái búa và đục.
Anh ta bắt đầu đục tường phía sau tượng Phật. Từ giờ có thêm âm thanh leng keng ngoài tiếng chuông và tiếng tụng kinh. Nhà sư vẫn im lặng để Vương đục tường. Thỉnh thoảng chú tiểu lại đứng đằng sau Vương nhìn việc anh ta đang làm với vẻ kinh hãi một lúc rồi đi. Người đi dâng hương cho là Vương bị điên. Cũng may là anh ta không làm phiền người ta tế lễ còn nhà sư cũng bằng lòng cho làm vậy. Khi các quan mới đến để uống trà và làm thơ, tiếng ồn làm họ bực mình lắm, nhưng sau đó họ quen dần đi. Tiếng đục mà ngừng lại thì họ sẽ hỏi nhà sư: “Sao anh ta dừng lại thế?”. Nhà sư sẽ đáp: “Tối qua anh ta đục cả đêm nên giờ mệt rồi.”.
Nhiều người hoài nghi tin rằng nhà sư cho Vương làm vậy vì anh ta sẽ đào mãi, đào cả đời, tới khi làm ra một cái hang mới. Nhưng thực sự thì Vương đã kiên quyết tới mức ngu xuẩn. Anh ta không nghĩ tới việc gì khác ngoài đào tường hết. Đá thì cứng nên lúc mới bắt đầu, đào chưa được ba tấc thì anh ta đã chảy máu tay rồi. Không lâu sau anh ta khám phá ra bí quyết và có thể đào được gần một mét mỗi ngày. Đất đá bắt đầu chất đống sau lưng nên anh ta chuyển chúng ra vườn tre bên ngoài. Ánh đèn phía trước tượng Phật cháy không ngừng nghỉ giúp Vương làm việc liên tục. Đói thì anh ta ra bếp lấy đồ ăn, mệt thì ngủ. Nhưng cuối cùng công việc càng lúc càng khó khăn hơn. Mới đầu anh ta nôn nóng đào sâu hơn nên chỉ đào một cái lỗ đủ lớn để vừa người mình, nó quá nhỏ không thể xoay người đi ra hay chở đá ra ngoài được. Anh ta phải quay lại đào rộng ra, việc đó khá mất thời gian.
Không lâu sau búa và đục mòn đi rồi gãy. Vương xuống núi xin làm thợ xây để kiếm tiền mua thêm dụng cụ. Ngay khi đã có đủ tiền là Vương lại trở lên núi với cả mớ đục và búa đủ dùng cho mấy tháng.
Anh ta cũng làm mấy cái giỏ bằng tre trong chùa để đựng đá mang ra khỏi hang. Càng đi sâu vào trong không gian càng tối tăm. Anh ta không mua nổi đèn và phải làm việc trong bóng tối. Dần dần anh ta có thể nhận dạng được hình dáng mọi vật trong bóng tối. Do đó công việc của anh ta cũng không đến nỗi chậm trễ lắm. Nếu mệt quá thì anh ta đánh một giấc trong hang chứ không ra ngoài. Mạt đá phủ đầy người, tóc tai và bộ râu anh ta. Cứ đục đá trong cái hang nhỏ hẹp suốt khiến anh ta đi khập khiễng. Chàng trai 24 tuổi giờ trông như một người đàn ông trung niên.
Một năm như vậy trôi qua, một ngày anh ta nghe có tiếng vọng bên trong bức tường đá như thể nó rỗng vậy. Tiếng cười lặng lẽ của phụ nữ chốc lại vang lên ngày càng rõ hơn. Điều đó khiến anh ta hăng hái làm việc hơn. Rồi một năm nữa trôi qua, lúc đó anh chắc chắn rằng quả thật bức tường này bị rỗng, nhưng tiếng cười bên trong lại trở nên ít dần như thể những phụ nữ bên trong đó nghe thấy tiếng đục và lo lắng. Nhiều lúc anh ta cảm thấy bên trong khối đá đồ sộ đó hình như không có ai hết ngoài sự tĩnh mịch đã bị phong kín ngàn đời. Cứ khi nào ý nghĩ này xuất hiện trong tâm trí là anh ta lại hoảng loạn tới mức quên mất mục đích của mình. Vậy nên, anh ta quyết định nuôi một con thằn lằn trong một cái hốc nhỏ đục vào đá. Cứ khi nào thấy bất an là anh ta lại bỏ dụng cụ xuống và đi ra ngoài bắt côn trùng cho con thằn lằn ăn.
Tới năm thứ ba – mà cũng có khi là năm thứ tư – anh ta có thể tính thời gian bằng độ lớn của tre và chiều cao của đống đá. Địa y mọc dưới chân đống đá còn mấy con cóc già xấu xí ngồi đó canh giữ. Một ngày, cái đục rời khỏi tay anh ta rớt qua phía bên kia bức tường đá. Anh ta chết lặng cả người. Anh biết cái ngày mà cuối cùng mình cũng đục thủng bức tường đang đến gần, nhưng lúc nó đến thật thì anh ta lại chẳng thấy ngạc nhiên chút nào. Một tia nắng rơi qua cái lỗ nhỏ soi sáng đôi bàn tay to bè, xù xì của anh ta đang cầm búa. Vậy có nghĩa là anh ta đã làm được rồi. Anh ta giơ búa lên đập vỡ bức tường. Cái lỗ càng to ra thì những dự liệu của anh ta cũng càng lúc càng không thể chịu đựng nổi…
Anh ta nhìn thấy một thứ ánh sáng chói mắt rồi dần dịu lại. Cảnh vật thật đẹp đẽ – núi non, dòng suối và hoa cỏ được bao bọc bằng bầu trời xanh và ánh nắng ấp áp, dịu dàng. Anh ta không thể tin nổi lại có một nơi như thế này bên trong một vách đá.
Một đám phụ nữ hoảng sợ tụ tập lại trước lối ra nhìn anh ta chằm chằm. Đột nhiên anh ta nhớ ra sứ mệnh của mình và cất giọng khàn khàn gọi tên vợ. Chỉ tới lúc đó anh ta mới nhận ra rằng kể từ hồi bắt đầu đục đá mình chưa hề thốt ra một lời nào. Một người phụ nữ mà anh ta nhận ra là vợ mình chạy ra khỏi đám người, ôm lấy đầu anh ta và bật khóc.
Nhà sư của chùa Hoa bị kết án phải chịu một cái chết từ từ và đau đớn, cơ thể ông ta bị cắt xẻo thành ba ngàn mảnh. Ông trút hơi thở cuối cùng khi hình phạt kết thúc, lúc đó cơ thể ông ta không còn mảnh da thịt nào còn nguyên vẹn hết. Khắp nơi người ta tụ tập lại với nhau, ai cũng tin rằng nhà sư đáng bị trừng phạt như vậy. Tuy nhiên, họ thấy lúng túng là vì sao nhà sư lại để Vương ở lại trong chùa và đào tường lâu đến vậy.
Kết cục như vậy là được rồi, nhưng lúc về đến nhà, Vương lại cảm thấy vợ mình không được vui. Anh ta nghi là do mình đã trở nên già nua xấu xí. Sau đó anh ta phát hiện ra rằng mình cũng bị suy nhược nữa. Anh ta mong được trở lại cái hang của mình trong vách đá chùa Hoa. Anh ta lưỡng lự rất lâu nhưng cuối cùng cũng quyết định dẫn vợ về lại ngôi chùa đó. Đường xa lắm, ít nhất cũng hơn 3000 dặm. Những phụ nữ khác tìm thấy trong vườn địa đàng bên trong bức tường đá cũng bị bắt cóc từ xa đem tới.
Vương đi bộ còn vợ anh ta cưỡi lừa, hai người đi khá chậm. Mất nhiều tháng trời họ mới tới được chùa Hoa, lúc ấy nó chỉ còn là một đống đổ nát. Tre mọc tràn lan bao phủ hết ngôi chùa và chỉ có cái hang còn trống mà thôi. Bức tượng Phật phủ bụi ngồi lặng lẽ. Vầng hào quang không còn tỏa sáng trên đầu Phật nữa, thay vào đó chỉ còn trần nhà bằng đá.
Cái hang anh ta đục ra vẫn còn đó. Người vợ liền đi vào, anh ta đi theo sát bên. Anh ta nghĩ tới con thằn lằn và rằng mình đã quên không để nó ra ngoài khi rời khỏi nơi này. Anh ta mò mẫm dọc theo thành hang và lấy đi mẩu đá dùng để chặn cái hốc nhỏ lại. Thò tay vào trong anh ta không sờ thấy gì hết. Nghe tiếng vợ kêu đằng trước nên anh ta quyết định đi tiếp.
Ở nơi họ cứ nghĩ là sẽ nhìn thấy núi non, dòng suối, hoa cỏ và ánh nắng thì lúc này lại chỉ có bóng tối. Anh ta mò mẫm đốt đuốc lên, nhưng bóng tối đen ngòm nên thứ ánh sáng vàng vọt yếu ớt đó không có tác dụng mấy. Ở đây không có đường ra, chỉ có một động đá lớn và không có lối nào dẫn đến xứ sở thần tiên bí ẩn đẹp đẽ trong kí ức của hai người hết.
Có một truyền thuyết khác về chùa Hoa vẫn còn tồn tại mà người kể lại là một tiều phu. Đó là về một ngôi chùa lớn hơn chùa Hoa nhiều và được nhiều người biết đến. Một lần người tiều phu ở lại đó tới tối, rồi đột nhiên mái chính điện mở rộng hướng thẳng lên ánh sáng của các vì sao trên trời. Ngay sau đó, các nhà sư từ trên bầu trời đầy sao bay xuống chùa. Trong số đó có cả nhà sư xấu xa của chùa Hoa, người đã chết do bị xử lăng trì.

Truyện ngắn. LÍ KHAI KHÁNH

TRƯƠNG THỊ MAI HƯƠNG
(dịch)