Nợ

25

NGUYỄN MINH KHIÊM

Nợ

Nợ nhau một lần xuân
Trả nhau bằng tóc bạc
Đem hết mình gửi trao
Còn lại toàn giăng mắc!

Anh cứ giả bình yên
Em cứ vờ xa lạ
Nhưng giữa hai chúng mình
Có một miền nghiêng ngả.

Mùa xuân dần trôi đi
Em có người gìn giữ
Anh có người ý tứ
Chỉ trái tim thầm thì.

Cắt nghĩa xuân là gì
Anh vẫn chưa hiểu nổi!
Khi lá rơi về cội
Mình vẫn còn nợ nhau.

Tiễn

Cứ để mắt buồn ở lại
Em về cho kịp đường xa
Cứ để bóng buồn ở lại
Anh nuôi
Đừng sợ bóng già

Tiễn người, con đê cong lắm
Hoàng hôn vỡ tím cả chiều
Chắc là trai đi rửa ngọc
Đánh rơi nhuốm đỏ màu yêu

Anh đem cả dòng sông hứng
Sóng vào, sóng lại hắt ra
Bóng người trong từng hạt cát
Trai đi tìm ngọc, trai già!

Tận đáy sóng ngầm vẫn em

Áp tay vào ngực xế chiều
Giật mình chạm phải lời yêu một thời

Đã quên ghềnh thác lâu rồi
Đã quên bùa ngải cái thời giăng tơ
Đã quên thuyền đậu bến mơ
Bể tình xây ngẩn bắc ngơ làm cầu!

Đam mê trót uống biển vào
Tưởmg ru được cái cồn cào ngủ yên
Tưởng ru lửa chẳng bùng lên
Tưởng ru được một cái tên thành trầm

Lại nghe sóng vỗ ì ầm
Lại nghe sóng hát thì thầm lời yêu
Lại nghe sóng lật nghiêng chiều
Lại nghe sợi tóc thả diều lá răm

Vùi mình dưới mấy mươi năm
Ai hay tận đáy sóng ngầm… vẫn em!