Thơ của nhiều tác giả (số Tết Canh Tý)

147

Trần Cầu

Ngọn lửa bền

Trong tăm tối vượt lên định mệnh
Gió chuyển mùa thấp thoáng một con đường
Đồng Lau Sau mịt mù sương trắng
Đốm lửa hồng thắp sáng La Bằng(1)

Mái tranh lùa mưa nắng vượt thời gian
Tiếng hú gọi thức tỉnh hồn xứ sở
Ngọn lửa bền xóa nốt trầm nghẹt thở
Yên Lãng, Na Mao ấm áp tìm về

Chắt chiu nước trong mạch nguồn cội rễ
Dâng sóng trào, sấm dậy đỏ sắc cờ
Ruộng bậc thang cũng trở mình tăng vụ
Người gọi nắng về thúc nở ước mơ…

Quê hương ta đổi mới khác xưa nhiều
Vui đã đến tận thôn cùng bản vắng
Ý Đảng lòng dân nghĩa tình sâu nặng
Vun đắp cây đời mãi mãi xanh tươi

Cành bổng, cành la đây đó ruỗng, rời
Tự chỉnh đốn không quanh co biện bạch
Thắng chính mình lửa bền qua thử thách
Mãi xanh trong cùng ngọn suối đầu nguồn.
——
(1) Xã La Bằng là nơi thành lập
chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên

Đỗ Ngọc Tuấn

Thắp hoa cho đất

Mảnh đất cha ông
Vẫn ủ hương trong đất
Những tấm lòng hoài vọng
Khơi mật đất cho đời

Những con đường bừng lên nắng vàng
Những ruộng lúa xưa thay áo,
đồng chuyên canh bát ngát tầm nhìn
Đồi hoang hồi sinh trái thơm những mùa trĩu quả
Những bàn tay đốt cháy đam mê
gọi về những bàn chân bỏ đất
Những trí tuệ xoay lại la bàn đưa tàu về một hướng
Quy hoạch những giọt mưa
đổi giẻ lúa hoang gầy thành hương thơm vị ngọt
Vượt đại dương

Những trở trăn thắp hoa cho đất
Và bình minh đỏ rựng
Lũy tre làng xưa vươn mơ ước lên trời.

Ngọ Quang Tôn

Đêm Cầu Mây

Ai bắc nhịp hai bên bồi lở
Sông Cầu êm chở những hạt cát vàng
Dang tay nối bao niềm vui nỗi nhớ
Trai Úc Kỳ vướng nợ
Gái Xuân Phương.

Cái mâm bạc trong ngần treo hờ hững
Gió khuya về lay rụng xuống dòng sông
Ngô lúa đương thì mơn man câu hát
“Em ơi em! Sao nỡ…
Vội lấy chồng”?

Tôi thơ thẩn dạo chân bên ngấn nước
Xóm Đầu Cầu vào đêm hội giao lưu
Tiếng ai hát” Sông ơi, sông cứ chảy
Hãy cuốn đi
Tất cả những bọt bèo.

Làng ven sông rười rượi bóng tre pheo
Còn lưu nếp “mặc bền ăn chắc”
Cái vó bè như vừa tỉnh giấc
Lựa thế gồng mình
Như nhấc mặt sông lên.

Cầu Mây dài như tràng mày cong
Nghiêng bóng soi mình xuống lòng mắt biếc
Và đêm trắng
Trắng ánh đèn cao áp
Dưới chân cầu sông hát khúc lơ thơ…

Xuân Nùng

Chiều Ba mươi tết nhớ mẹ

Mùa đông mặc áo không bông
Mẹ đi ra đồng vội vã cấy chiêm
Tối về ngồi quá nửa đêm
Đun nồi nước tắm đặt trên bếp hồng

Mùa đông mặc áo không bông
Mẹ đi chúc tết nâu sồng diềm bâu*
Khăn đen mỏ quạ trên đầu
Miệng nhai bỏm bẻm miếng trầu không cau!

Một đời gánh nặng khổ đau
Là hình bóng mẹ nhịp cầu đi chung
Chiều Ba mươi tết cuối đông
Nén nhang thơm cũng đang mong mẹ về.
__________

* Diềm bâu là vải thô nháp có trong thời Pháp thuộc.

Vi Thùy Linh

Bữa tiệc xanh

Quanh năm có bánh chưng,
nhưng chỉ chiều Tất niên, bóc từng lớp lá dong
dâng bánh lên mâm cỗ cúng giao thừa,
mới thấy rưng rưng
Nỗi xúc động không cũ – quen, mỗi năm càng sâu sắc
Mùa mới, thính giác ngán bị cưỡng bức tiếng ồn
Muốn giữ tĩnh mịch thiêng liêng,
cảnh thanh bình hiếm

Chỉ khi biết im lặng,
mới cảm nhận được tinh tế, đọng ngân
Chỉ không gian yên ả, mới nghe hơi thở,
nhịp tim, quan sát được sức sống
thiên nhiên tuyệt diệu
Khẽ khàng bóc bánh, mở từng lớp thời gian
Trật tự viết khác nhau
“Ngày – Tháng – Năm” hay “Năm – Tháng – Ngày” đâu
làm sai khác thời gian thực tại
Ưa mới, lạ mà tôi có thói quen khó sửa:
Hay bị lẫn lộn lịch âm – dương vào tháng Chạp
Và tháng đầu tiên năm mới cứ đề nhầm năm cũ,
chưa quen đổi lịch

Thế giới tự nhiên đang xáo trộn màu
Tạm cất cầu vồng,
muôn sắc đều mang quyền lực hấp dẫn
như nhau trên hành
tinh Trái Đất
Xin mặt trời hãy bớt cơn giận dữ!
Bảng màu thần diệu mùa Xuân,
chỉ cần Xanh là thừa quyến rũ
Bao sắc độ xanh
là bấy nhiêu lộc mầm bừng thức
Những lóe sáng trữ tình
hôn mê đắm lá non…