Về cái cây nghiêng sang đất nhà chùa

147

(viết trong thời của thuyết âm mưu)

VNTN – Ranh giới giữa đất nhà dân với đất nhà chùa phân định bằng một bức tường xây lưng lửng, đã cũ tróc loang lổ. Đất phân định thì dễ, nhưng không gian phân định thật khó. Vì thế mà cây muỗm mọc sát hàng rào bên đất nhà dân, khi cao hơn bức tường, đã ngả sang bên phần mái nhà chùa. Chuyện cây nhà này nghiêng sang đất nhà nọ cũng hao hao trẻ con nhà này chạy sang sân nhà kia chơi, đơn giản vậy thôi. Thế mà chẳng hiểu sao mỗi lần ngó cây muỗm ấy, lòng dạ cứ dội lên những cảm giác ngờ ngợ, cờn cợn.
Lần thứ nhất, trong tiếng mõ đều đều khô giòn, nom dáng cây nghiêng sang mái chùa, bỗng nhận ra có nét của một kẻ đang cúi đầu lắng nghe kinh phật. Từ màu nâu khô của thân cây giống như màu nâu sẫm của áo, đến những nhánh cành nhỏ thuôn giống những ngón tay đã làm đủ trò giờ thành tâm, hiền ngoan chắp khít lại. Cả cái cây tỏa ra niềm thiện lành đến mức có thể bái lạy nó mà chẳng sượng sần, cấn cá gì. Lần thứ nhất ấy là buổi sớm tinh sương, khi mọi nhu cầu vẫn chìm trong giấc điệp, quy trình quang hợp chưa kịp vẩn lên.
Lần thứ hai, vào buổi trưa lặng gió, đất trời phăng phắc, bất chợt thấy cái cây giống như kẻ đang lén nghe lời cầu khấn của mọi người. Lời khấn nào cũng chứa vô số riêng tư, riêng tư nào chẳng có sức lôi cuốn đầy ma mị. Ngẫm ra lời khấn với lời kinh luôn chứa bí mật lửng lơ của số phận. Thế rồi lập tức thấy cái dáng rướn sang, cái cành xỏa xuống kia đều nhuốm vẻ thọc mạch, dò xét. Và mỗi chiếc lá sao mà giống mỗi chiếc tai nhọn hoắt đầy tham lam. Buổi trưa, tất cả mọi buổi trưa, ở bất cứ đâu, các bí mật thường hay bị rò rỉ bởi cây cối.
Lần thứ ba, bên ráng đỏ chiều tà, lòng dạ vời vợi, ngắm cây thấy nó đầy vẻ quyền uy. Tuồng như cây kia đang ngó xuống ra lệnh cho các pho tượng thay đổi tư thế. Các ngươi đã bất động quá lâu rồi, các ngươi đang mục ruỗng, đến lúc phải đổi thay thôi. Và các đường vân bên trong bắt đầu nhúc nhích, hóa lỏng, sau đó là sự chảy trôi bừng tỉnh. Thời gian háo hức chuyển vận ngược xuôi theo hình tròn. Ở đó hiện tại quyện chặt cùng hồng hoang, khói trầm quyện chặt khói mây, và bài học về sự rũ bỏ tạp niệm chính là cách rụng lá. Chỉ ở giữa hoàng hôn mới có thể nhận ra trong cây chứa phẩm hạnh vương giả của thần quyền.
Lần thứ tư thì nhìn cây vào chập tối mơm mớm ánh trăng. Trong sự nhập nhoạng mềm mại, cái cây ấy mang dáng vẻ của một góa phụ uyển chuyển, sóng sánh. Tuồng như cây ghé sang để tặng cho chốn nhà chùa một chút xôn xao bằng cách rót vào bên ấy dòng ánh sáng mỏng tang, láng ướt. Tuồng như góa phụ đang khơi dậy những cảm xúc đã bị nén chặt, giục giã những tiếng nói cất lên để phá tan sự u tịch, lưu cữu của gã hàng xóm độc thân, cóc cáy. Lần thứ tư ấy cũng là lần đầu nghe rõ từng hơi thở nồng nàn, gấp gấp của cây.
Cây muỗm làm náo loạn ngôi chùa hay ngôi chùa đang khai tâm cho cây muỗm? Và những pho tượng sẽ trở lại làm cây hay cái cây học cách để trở thành pho tượng? Câu hỏi buông ra, lập tức thấy ngường ngượng, nực cười. Có gì đó giống ngày xửa ngày xưa, ngày những ông cán bộ xã đeo xà cột, đạp xe đạp, gặp nông dân nào cũng nham nhảm nói về vấn đề ai thắng ai trong khi tất cả đều chẳng hiểu ai là ai và cái gì thắng cái gì. Cuối cùng thì thời đại vẫn qua đi trong vòng quay kẽo kẹt mà chẳng ai thua ai cả. Cuối cùng, có thể cây muỗm nghiêng sang chùa vì tự nhiên nó thích nghiêng, chứ không hề có bất cứ mục đích gì. Xét cho thấu đáo thì chùa với cây chẳng mảy may dính dáng tới nhau, đất ai kẻ đó sống.
Nhưng con người vốn là giống đa sự, bởi thế, khi thứ này đã nghiêng sang thứ kia thì dứt khoát phải hàm chứa cái gì đó, nếu không chúng ta tồn tại thật vô nghĩa.

NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG