Thơ của nhiều tác giả

104

Bùi Việt Phương

Với mùa xuân sẽ đến

Chiếc áo này đan xong chưa mùa xuân?
Cuộn mặt trời bên kia đồi còn rối
Có ai gỡ đâu giữa ngày đang vội…

Những ngày dài trôi tuột đi đâu?
Bàn tay vụng về lỡ thành ghềnh, thác,
Người chưa yêu ngồi đan ngày mai
Chúng mình ngồi gỡ những ngày đi lạc
Rút lại một tiếc nuối
Nhói buốt bờ môi nhau

Ai từng rút cả bóng mình ra đan
Mới biết mùa xuân ngắn ngủi…

Hồ Thủy Giang

Thơ 2 câu về hoa

Tầm xuân
Trải vạn mùa xuân không chịu héo
Tầm xuân vẫn nảy biếc ca dao.

Hoa xoan
Thủy chung hay hờn dỗi?
Hoa xoan tím nhói tháng Giêng.

Hoa gạo
Ngàn hoa chết đỏ dưới cây
Có hay mộng trắng còn bay cuối trời.

Hoa mướp
Ngơ ngác treo mình trên gió hạ
Mùa đi mỗi bước xác xơ vàng.

Hoa phượng
Trập trùng, trập trùng ngàn cánh phượng
Lưng trời nhuộm đỏ tiếng ve xanh.

Hoa phù dung
Mỗi đóa phù dung tàn trong nắng
Tình đầu ai biết vẫn chưa phai.

Hoa chè
Hoa chè âm thầm trắng
Trắng như là lãng quên.

Hoa tóc tiên
Đừng gọi em là cỏ
Em thắm một đời hoa tóc tiên.

Hoa ban
Ban trắng phố dài lòng chợt nhớ
Điệu xòe đêm ấy dáng lưng thon.

Dã quì
Sắc vàng ấy chỉ dã quì mới có
Như nụ cười huyền đắm chỉ mình em.

Trần Thị Nhung

Bức tranh

Con mơ cánh đồng
Ngồi cắt móng chân cho những bạn châu chấu
Mẹ nói:
“Chúng sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc
của những ngày thơ ấu
Gọn gàng chân xinh”.

Con chạy đi chạy lại trên triền sông
Chữa bệnh cho tất cả những bụi cây hoa,
hễ ai trêu là cụp lá xấu hổ
Ước mơ làm bác sĩ
Đong đầy yêu thương.

Mơ về những chú nhái bén thi nhảy xa
trên bờ cỏ cùng ễnh ương
Hỏi mẹ bao nhiêu năm sao bọn chúng
cứ mặc mãi một bộ áo màu sọc xám
Hay mình hóa thành nhà hảo tâm
Đi khắp đồng ủng hộ những bạn nhà nghèo khó
Tết về
Có nhiều bộ cánh giống nhau.

Con thiếp đi
Miệng lẩm bẩm nói mơ về cái tổ
rơi những chú chim sâu
Khi thửa ruộng ngoài kia
chỉ còn sương rơi bạc đầu luống rạ.

Con yêu!
Mẹ không phải nhà thiết kế
Nhưng một buổi tối là có thể
Vẽ cho cả “đàn em bé” của con
Một ngôi nhà ấm áp để đón Xuân
Trước sân
Nụ đào càng về đêm càng thắm.

Lê Thiếu Nhơn

Đoán định mùa xuân

Bao ý thơ đã héo úa rồi
Bao vần điệu đã nhịp nhàng toan tính
Quay lưng lại trời xanh vô tận
Một góc buồn lủi thủi nắng mưa

Có câu nào viết cho người oan khuất?
Có câu nào viết cho tình âm u?
Có câu nào viết cho mùa trễ hẹn?
Có câu nào viết cho chiều xa xưa?

Cố bước qua những ngày lặng lẽ
Thương đôi chân vướng víu lụy phiền
Cả giấc mơ cũng muôn trùng cạm bẫy
Đành dặn lòng đừng phụ bạc tháng Giêng!

Ba Luận

Lục bát chân quê

1. Thơ tôi – lục bát chân quê
Ai say thì đọc. Ai chê thì dừng!
Câu thơ dan díu nửa chừng
Vần chân thì thiếu, vần lưng thì thừa…

2. Sáng dậy chim hót véo von
Chiều về chim lại dịu ngon giọng vàng
Ở phố cứ tưởng ở làng
Nghe tiếng chim hót, lòng càng nhớ quê!

3. Có còn chè Thái không em
Thử chè sao suốt anh quen uống rồi
Chè thơm bởi có tay người
Hay thơm còn bởi tình đời ướp hương?