Thơ của nhiều tác giả

116

Nguyễn Trọng Văn

Trong nắng sớm mai

Trong nắng sớm mai
Mọi thứ đều trở nên rực rỡ
Sương long lanh
Và gió ngát hương
Tôi giơ tay quờ vào khoảng không trước mặt
Thấy gụi gần như thể lắm quen thân

Lá mướt xanh
Tiếng chim hót trong ngần
Thanh khiết quá những mùa trái chín
Tôi đã thấy mọi người ai ai cũng đẹp
Háo hức khoe áo quần bước ra phố chung chia

Những tia hồng đang tỏa khắp muôn nơi
Chào ngày mới, ồ có gì vui thế
Tôi cúi xuống chụm tay vun mầm chồi vừa hé
Dự tương lai

Trong nắng sớm mai
Trong nắng sớm mai
Cỏ cây hoa lá với đất trời hòa quyện
Khung cảnh ấy hỏi lòng người sao mà không thân thiết
Sao mà không khe khẽ cất tiếng lòng.

Đỗ Anh Vũ

Tình xuân

Nắng xuân vừa hé ngập ngừng
Mưa xuân đã chạm vào từng lá non
Em trao ngọt ấm suối nguồn
Cả chiều xuân dịu dàng buông xuống đời

Mở toang cánh cửa đất trời
Mọc lên tôi một nụ chồi mầm xuân.

Đàm Khánh Phương

Chút lạnh đầu xuân

Thêm em vào cho tôi
Thế là vừa vặn đủ
Tôi thêm vào cho em
Xanh những mùa xưa cũ

Thì xin mang gìn giữ
Nốt cùng em cuộc đời
Dầu với em mọi sự
Lỡ một lần đánh rơi

Đành chắt lại vậy thôi
Những câu thơ nước mắt
E vấp nửa miệng cười
Vứt vào kho chuyện vặt

Tôi – một ngày đầy chặt
Em ngập tràn nơi nơi
Cầm lòng em – mua đắt
Rộng thênh vùng không tôi.

Nguyễn Việt Chiến

Ánh sáng cứu rỗi

Ta đã chìm rất sâu trong một đêm mưa lớn
Không ai đến được với ta
Nhưng ở nơi tận cùng của đáy sâu kia
Ta vẫn nhận thấy hơi ấm của em
Vị mằn mặn của ánh trăng
Thứ ánh sáng không bị hủy hoại
bởi bùn tối của những đáy sâu
Và có lẽ ta đã được cứu thoát bởi chất muối ấy

Riêng điều bí mật này
Em không được biết
Ánh trăng không được biết
Bóng đêm không được biết
Cả những đáy sâu cũng không được biết

Khi ta lạc đường trong biển tối cô đơn
Chỉ có trăng mới làm ta ấm được
Người đàn bà trong suốt
Đã đi vào trăng

Khi nàng dốc cạn chiếc bình hy vọng
của trăng cho ta thở
Thì ta lại ngủ
Khi nàng vén chiếc cửa lụa khao khát của trăng
Để đón ta vào
Thì ta còn xạc xào thao thức ở đâu đâu
Khi nàng tưới đẫm ta bằng những giọt trăng lành
Để cho bụi bặm tăm tối trôi khỏi cuộc đời ta
Thì ta lại trốn vào những câu thơ mộng mỵ

Nhưng ở nơi tận cùng của đáy sâu kia
Ta vẫn nhận thấy hơi ấm của em
Vị mằn mặn của ánh trăng
Thứ ánh sáng không bị hủy hoại
bởi bùn tối của những đáy sâu.

Hoàng Nhuận Cầm

Thay cho lời chào buổi sáng

Một ngày mới tốt lành
Cho Quê Hương tôi và cho Em!
Thanh thản và bình yên bạn nhé
Hãy lắng nghe, hãy lắng nghe đứa trẻ
Cất tiếng khóc chào đời, chào buổi sáng như tôi.

Năm tháng buồn vui ta cũng trải qua rồi
Có lúc quên rồi nhớ
Có lúc ghét rồi yêu
Giai điệu lạc quan nào có chi nhiều
Chỉ giản dị ba từ: Chào Buổi Sáng

Một ngày mới tốt lành
Cho Quê Hương tôi và cho Em!
Bình minh lên, bình minh đang lên
Ánh sáng, ánh sáng rồi sẽ tới
Tới nơi tận cùng mong đợi của đời tôi…

Nguyễn Ngọc Minh

Mưa Xuân

Thăm lại đường mòn lối rẽ xưa
Vào xuân cây cỏ vẫn còn thưa
Người đi trảy hội hôm nay vắng
Tôi đứng bên đường đếm hạt mưa.

Nụ đầu

Lấp lánh sương khuya trên đảo nhỏ
Sao trời sao mũ ngắm nhìn nhau
Sóng xanh thao thiết bên đồng đội
Dăm cánh hoa xuân hé nụ đầu.

Xuân đến

Giao thừa chuông vọng ngân nga
Bánh chưng tay mẹ khéo là kịp xuân
Dăm ba hạt mỏng ngoài sân
Nghe như đất gọi phân thân hai mùa.

Chiếu chèo

Đường làng ấm lại bờ tre
Đỏ au hoa gạo chim về lứa yêu
Mưa xuân thấp thoáng nẻo chiều
Mái đình xuân lộng chiếu chèo đăng quang.

Doãn Long

Lỡ mất mùa trăng

Anh kề cà nên lỡ mất mùa trăng
Chậm chân cả những lần sang núi
Hoa mận nở rồi hoa lại rụng
Trắng hơi sương đọng trên má em buồn.

Mế bảo tuổi em giờ như cây măng
quá thì xanh lá
Đến gầm sàn biết cúi xuống mà đi
Lên cầu thang bước vào nhà phải ghé
Trai bản vượt dốc đến tìm
Chưa ưng cái bụng anh ơi.

Chờ đợi gì khi mùa xuân
cần khoác thêm áo ấm?
Mế giờ như sợi bấc cạn dầu
Tuổi xuân đi qua bao mùa suối hạn
Còn lơ đãng làm gì?

Anh kề cà làm lỡ mất mùa trăng
Em như trái chín cây. Có người muốn lấy…