Thơ của nhiều tác giả

103

Vũ Việt Thắng

Tiếng rao đêm

Phố mòn vọng vẹt tiếng rao
Đường sương gánh gió nhòa vào màn đêm
Ủng ơ vàng vọt ngọn đèn
Lá bàng đỏ lửa sưởi miền gió đông

Lẻ loi hẻm cụt ngõ vòng
Tiếng rao nghèn nghẹn giữa lòng quặn queo
Giấc mơ còn lấm chân bèo
Gió hun hút phía phận nghèo nổi trôi

Đói no cơm áo xứ người
Vẫn lành lặn tiếng rao mời nhà quê.

 

Trần Đình Vinh

Chợ chiều cuối năm

Người đi
Bán nụ, mua hoa
Ta đi
Bán chút phôi pha cuối ngày
Người đi
Mua lộc, bán cây
Ta đi
Bán sự đắng cay cuộc đời.

Nỗi niềm rao để…Thế thôi!
Ngờ đâu cuối chợ có người gọi mua.

 

Bùi Lâm Bằng

Vườn xuân

Hương đầy, lộc nõn, xanh mơ
Dâng tràn trong mắt non tơ
Áo em tím biếc vương sương ngọc
Lẫn giữa vườn xuân anh ngẩn ngơ.

Chút xuân

Tàu chiều Tết, khách về từ biên giới
Hành trang người lính: Một cành hoa
Giao thừa đến tàu chưa về ga cuối
Có một mùa xuân ở trong toa.

 

Nhất Mạt Hương

Dã quỳ


Những lửng chiều
Những triền đêm
Dọc hoàng hôn
Rồi đổ những mặt trời buổi sớm

Như một ngày anh đến
Sau những lửng chiều
Những triền đêm
Những hoàng hôn
Nhung nhớ…
Đổ tràn những thương yêu.

 

Lê Đình Tiến

Tìm về một thủa bình yên

Thế rồi còn lại bóng mây…
Bình yên tìm ghé qua đây một lần
Thấy tôi ở phía đồng gần
Chờ bà ăn cỗ bọc phần mo cau
Rồi bà đi chợ rất lâu
Lớn rồi mới biết bà đâu trở về…

Xin còn lại một miền quê
Có hàng găng chín lối về mà thương
Nhà ai rang đỗ làm tương
Nắng lên thơm cả khói sương muộn màng…

Tôi đi kiếm mộng giàu sang
Mới hay mình đã lang thang nửa đời
Bao nhiêu bụi bặm một thời
Xin về gột dưới lở bồi con sông
Câu ca mẹ chắt mẹ đong
Bây giờ gạn đục khơi trong cõi hồn.

Một lần bước dưới hoàng hôn
Giật mình cái bóng chẳng còn như xưa…
Về đồng tìm lại cơn mưa
Lẻ loi nấm mộ mà chua chát lòng
Chị tôi giờ đã theo chồng
Buồn mưa bong bóng phập phồng đầy sân.

Ngày mai có đám làng Bần
Còn ai ăn cỗ lấy phần cho tôi…

 

Phan Thức

Thăm nhà Bá Kiến

Về Hà Nam thăm nhà Bá Kiến(1)
Châu Giang trong đục thuở nào
Đại Hoàng(2) gợi bao nỗi nhớ
Một thời cay đắng buồn đau

Ngôi nhà cũ trăm năm ẩm mốc(3)
Cửa bức bàn, hoành phi trạm khắc phượng rồng
Từng thớ gỗ giấu bao điều ngang trái
Ngỡ đã hòa trong vôi cát, rêu phong

Không thấy người dân áo rách, nón mê ra vào khất nợ, bóng gia nhân cắp tráp theo hầu
Không thấy Lý Cường ỷ thế cha ông, nói bậy, làm càn gây bao điều oan trái
Không thấy bóng cụ Bá khôn róc đời, ranh ma giữa chốn quan trường, quát kẻ ăn người ở. Có lúc thở than nhận ra mình già nua mà bà Tư còn trẻ phây phây
Không thấy bóng bà Ba lúng liếng mắt dao cau, quyền thế nhất nhà mà cô đơn giữa giàu sang phú quý, đêm khuya thẽ thọt gọi anh Chí xoa lưng
Không còn những cuộc đỏ đen sát phạt nhau, được thua gán ruộng, xiết nhà
Kẻ khánh kiệt lại đổ lên đầu người dân bần cùng đói rách

Bẩy đời chủ
Người giàu có hơn ai
Người lụn bại dần,
Người chết trong đau khổ
Những số phận
Hay luật đời nhân-quả?

Trăm năm
Ngôi nhà không dột nát
Mười sáu cột gỗ lim chống chọi với gió mưa
Chống chọi với thế thời đổi khác
Sao chống được người đời phán quyết
Ngôi nhà – chứng tích
Ngôi nhà – bia đời.

………………………….
-(1),(2): Nhân vật và địa danh trong tác phẩm “Chí Phèo” của nhà văn Nam Cao.
-(3): Ngôi nhà xây dựng năm 1904 đã qua 7 đời chủ.