Giải Goncourt 2019 – Bản trường ca thi vị về tình nhân ái

14

VNTN – Hàng năm cứ vào dịp thu về là làng văn chương Pháp lại nhộn nhịp với hàng loạt các tác phẩm mới được chào đời. Độc giả hồi hộp và giới nhà văn cũng không kém, bởi đây cũng là lúc các ban giám khảo văn học công bố tên chủ nhân của giải thưởng. Vượt qua hơn sáu trăm tác phẩm tham dự giải Goncourt(*), Mỗi người một cách sống của tác giả Jean-Paul Dubois đã lần lượt băng qua các vòng loại và về đích để nhận vòng nguyệt quế vinh dự và cao quí nhất năm nay – giải Goncourt.

 

Nhà văn Jean-Paul Dubois (bên trái)

Với văn phong cổ điển và một sự tiết chế bậc thầy, Jean-Paul Dubois đã tái hiện thân phận và cuộc đời thăng trầm của phạm nhân Paul Hensen và người bạn tù Patrick Horton, có biệt danh Hells Angel (Hung Thần), bị bắt vì liên quan đến một án mạng. Đan xen giữa hiện tại và quá khứ, những tâm sự được thổ lộ giữa hai người đàn ông trung niên đang cùng chung một số phận, lộ trình nào đã buộc họ phải sống cùng nhau trong khoảng không chật hẹp này và làm bạn với những con chuột cống.
“Tuyết rơi từ hơn một tuần nay. Bên cửa sổ tôi ngắm màn đêm và lắng nghe hơi lạnh. Ở đây có tiếng ồn. Một tiếng ồn đặc biệt, khó chịu, gây cảm giác tòa nhà bị kẹp trong một chiếc kìm băng giá, phát ra một lời than hoảng hốt như thể nó đang chịu đau đớn và rạn vỡ dưới tác dụng của chiếc kìm đang kẹp lại. Vào giờ này, khu nhà tù đang ngủ vùi. ”
Đó là những dòng đầu tiên trong tác phẩm để chúng ta làm quen với nhân vật chính Paul Hensen, đang thi hành án từ hai năm nay trong một nhà tù ở thành phố Montréal – Canada, và nguyên nhân chỉ được tiết lộ ở phần cuối tác phẩm. Qua những trang truyện, ta dễ dàng nhận thấy hai người đàn ông này đều có những kỷ niệm về cha mà cùng lúc họ vừa yêu tha thiết nhưng lại vừa căm hận. Cha của Paul là một mục sư gốc Đan Mạch, cập bến thành phố Toulouse của Pháp, còn mẹ là một người mê điện ảnh và là nữ tiên phong trong mặt trận đổi mới nếp nghĩ. Bà phê phán những quan niệm mà bà cho là cổ hủ, trong đó có tôn giáo. Bà tổ chức chiếu những bộ phim khiến những người sùng đạo không còn hăng say đi nhà thờ. Và kết cục là cuộc hôn nhân tan vỡ. Mẹ có bạn trai mới, còn người cha mục sư đã mất lòng tin khi các con chiên càng ngày càng ít đi và đã tiêu tốn những khoản tiền tiết kiệm vào máy chơi tự động trong các sòng bạc. Từ lúc vào tù, Paul Hensen được miêu tả là một con người thờ ơ, không làm gì để cải thiện hình ảnh mình trước các nhà chức trách, thậm chí không quan tâm tới sự mãn hạn tù của chính mình: “Có những thứ chỉ nên giữ cho riêng mình thì tốt hơn. Hoặc chỉ nên chia sẻ với vợ, với cha hoặc với con chó của mình”. Hơn nữa Paul đã không hề cảm thấy hối hận trước việc mình làm và tội lỗi mình gây ra. Nhưng điều này không ngăn được toàn bộ cuốn tiểu thuyết toát lên một thiên hùng ca tuyệt vời về sự tiếc nuối, hối hận và mất mát. Qua những mẩu chuyện tự sự, giai thoại và đối đáp suốt tác phẩm, ta thấy nổi lên hình ảnh của một người đàn ông ân cần, tỷ mỉ và yêu cuộc sống này biết bao nhiêu! Anh quen thuộc tất thảy mọi người trong khu, anh thuộc tên, thuộc tính cách của từng chủ nhân mỗi căn hộ, anh thuộc tiếng máy nước khi chúng vận hành tốt hay bất thường…

 

Bìa cuốn sách Mỗi người một cách sống của Jean-Paul Dubois

Để chịu đựng bạo lực trong thế giới nhà tù, Paul thường mơ trong khi vẫn thức và thấy lại tất cả những gì anh đã từng yêu quí. Anh nhìn thấy Winona vẫn thường lái chiếc máy bay nhỏ đưa khách đi tham quan hoặc đi câu cá ở xa thành phố cả giờ bay, máy bay phải vượt qua những vùng hồ rộng lớn và những cánh rừng mênh mông, và cô là người là biết giải mã những bức thông điệp của gió, của mưa. Anh mơ gặp lại người cha mục sư của mình… Hệt như văn phong kể chuyện, các điều kiện và môi trường sống ban đầu tại Pháp dường như không có gì tiên triệu để Paul Hensen sẽ định cư tại Canada và trở thành người tổng quản nghiêm túc, chuyên cần và cởi mở tại Excelsior một khu chung cư cao cấp sang trọng suốt hai chục năm. Tại đây Paul đã sử dụng mọi tài năng về trực, gác nhà, tổng quản gia, và còn hơn thế nữa – chữa trị những tâm hồn và an ủi những con người đau khổ. Cuộc sống của anh đã trở nên đầy đủ và ấm cúng hơn khi gặp người bạn đời Winona – một phụ nữ thổ dân Anh-điêng làm nghề lái máy bay-taxi và con chó Nouck. Nhưng sự êm đềm ấy đã bị phá vỡ khi người quản lý mới của khu nhà, Edouard Sedgwick, xuất hiện.
Truyện có nhiều nhân vật, người này chỉ được nhắc qua, người khác lại ghi dấu ấn sâu đậm. Lời văn trữ tình nhân ái, khi gợi những kỷ niệm trẻ thơ khi trở về cội nguồn xứ Bắc Âu. Ngôi nhà thờ nằm giữa những cồn cát trên bãi biển. Tình cảm đối với Winona, với Nouk. Mối quan hệ với Kieran Read, một luật sư, chủ một căn hộ trong khu chung cư, người đã không phân biệt thân phận mà rất tốt với Paul, ngay cả khi anh vào tù, và cũng là người chăm sóc con chó Nouk khi nó bị ốm và hỏa táng khi nó qua đời, giữ lọ tro hài cốt để trả lại cho Paul. Ông cũng là người đến đón Paul tại cửa trại giam khi anh mãn hạn tù. Lời thoại của vị luật sư dân sự trong ngành Bảo hiểm nhân thọ chứng tỏ những tráo trở của cuộc sống hiện tại, người ta kiếm tiền trên những xác chết. Cuộc sống thời hiện đại thật lạnh lùng vô cảm. Sự hời hợt của các nhà chức trách cấp cao: Giám đốc trại giam Emanuelle Sauvage, vị đại diện bộ Tư pháp. Thói manh nha cửa quyền hống hách của kẻ có tí chút quyền lực như người quản lý Edouard Sedgwick. Đó là một người đàn ông hay ganh ghét và đố kỵ, dễ dàng chối bỏ trách nhiệm cho người khác và xu nịnh các chủ nhà giàu có.
Ngược lại với thế giới được bao bọc sự hào quang kia là Hells Angel. Phạm nhân vật được miêu tả thật thú vị, vừa khiến người ta sợ nhưng lại vừa khiến người ta lưu luyến và cảm động, thông qua những cuộc trò chuyện. Một con người sẵn sàng “chẻ làm đôi” những ai khiến hắn bực mình, nhưng lại nhỏ lệ khi gợi lại hình ảnh người cha, lại sợ lũ chuột cống trong nhà tù và sợ nghe những nhát kéo khi đi cắt tóc “chỉ mẹ tôi mới có thể cắt tóc cho tôi”, qua cách miêu tả khi hắn ngồi vẽ hoặc tô những hình ảnh mà hắn thích, có gì đó như trẻ thơ. Một tính cách dễ nổi khùng như một ngọn núi lửa, lúc khác lại hiền như một chú cừu non đáng yêu. Ngoài những lúc nổi khùng, thì Hells Angel có nét “quý tộc trong sự hoang dã nguyên thủy”, một chút ấm áp mang tình người trong thế giới lạnh lùng.
Và trên hết, ta thấy tác giả đã sử dụng những ngôn từ chính xác, để có thể nhoẻn cười trong sự kinh hoàng nhất, bình tĩnh trong giây phút hoảng loạn nhất. Tác phẩm toát nên khái niệm về định mệnh và ta rất có thể cải thiện định mệnh ấy nếu ta sống có ý thức, thông qua cách lột tả rõ nét làm thế nào mà các sự kiện diễn ra trong cuộc sống, có thể làm hình thành và tạo nên tính cách của một con người, bởi “Có hàng ngàn cách để làm hỏng cuộc đời”, như nhân vật chính Paul Hensen đã thốt nên. Ranh giới người và vật rất mong manh khi con người ta bị đẩy đến đường cùng “Chính lúc ấy, những con sói đã chỉ lối cho tôi. Tôi nhảy xổ vào gã quản lý, tôi xô hắn ngã và lăn hắn đến tận mép thành bể bơi. Sau đó, tôi biết cách đả hắn, đả thật thực và rất lâu, bằng tất cả sự man rợ của bầy thú hoang mà không phân biệt vị trí trên thân thể hắn, tôi đã cảm thấy hoặc nghe thấy tiếng hai rảnh xương bị gãy, nhưng vẫn tiếp tục đánh, cho đến mức cắn vào bả vai hắn, khá sâu để có thể cắn đứt một mẩu thịt. Tôi giữ mẩu thịt của Sedgwick trong miệng mình và quả thực là chẳng hề có vị gì, ngoài một mùi tởm lợm của loại máu bẩn.”
Trong tiểu thuyết của mình, Jean – Paul Dubois đã làm tóe ra những tia sáng hài hước hoặc ảo tưởng, thậm chí mang hơi hướng Sa-man (thần bí), nhân vật kể lại câu chuyện thống khổ của mình mà không bao giờ mất đi một nụ cười nhẹ nhàng. Trong sự thành công của cuốn tiểu thuyết, ta cũng cần kể đến những thành phần tưởng như tiểu tiết, nhưng đó lại như một nỗi ám ảnh của phần đông độc giả, đó là những thứ diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người như xe hơi, bác sỹ, máy xén cỏ, động vật, tai nạn máy bay… Nhưng điều kỳ diệu là thông qua mớ sự kiện rất đa dạng ấy, ta thấy được nỗi niềm thương nhớ xa xót dành cho những người đã khuất và theo cách như khi ta sống cạnh họ. “Nouk đứng giữa Johanes và Winona, họ đang đợi tôi trước một bàn chơi cò quay. Họ là những người chết sống động nhất trên thế gian này. Những người trung thành nhất và cũng phiêu lưu nhất. Họ cũng đã phải chịu đựng Horton và những hang hốc tăm tối của nhà tù, hơi lạnh của các phòng giam và những ngày dài đằng đẵng. Trên hòn đảo này, trong vô vàn những thất bại thì một lần nữa, họ lại khiến tôi bất ngờ. Họ đã biết trước cả tôi rằng tôi sẽ đến đây để trả thù Johanes theo cách của tôi, kết toán các tài khoản của ông, lau sạch tấm bảng, lập lại trật tự những con số.”
“Tôi không biết vợ tôi muốn gì, và chẳng gì vô ích hơn khi muốn nghĩ thay những người đã chết. Thế nên tôi đã để con tim mình lên tiếng, và nó đã trả lời đồng ý, rằng anh có thể đưa cô ấy về nhà, giữa những người thân thuộc của cô ấy. Nhưng tôi sẽ không đến miền bắc đó đâu. Tôi để anh đưa cô ấy đi, để anh chuẩn bị cho cô ấy và tổ chức tang lễ đưa cô ấy xuống mộ. Tôi sẽ đưa anh cả con chim yêu mến của cô ấy và anh đặt nó cạnh cô ấy nhé. Còn tôi sẽ giữ phần còn lại. Mười một năm hạnh phúc tràn trề, mười một năm hăng say mê đắm từ đất phẳng đến trời cao nhờ cô con gái đáng kinh ngạc của người chú thứ hai của anh đấy. Cô ấy là một người mà nhờ đó tôi đã luôn cố gắng đứng thẳng, trong tuyết và trong rừng, trước các sinh linh cũng như trước bão giông. Ở khắp nơi nào tôi theo cô ấy. Cô ấy có thiên phú khiến phần tốt đẹp nhất nơi mỗi người được toát ra. Tôi để cho anh cái cơ thể mà máy bay đã làm tổn hại nhưng tôi sẽ giữ phần còn lại. Mỗi người đều được hưởng thừa kế. Chia chác nhau thật là khủng khiếp. Hãy lái xe chầm chậm thôi nhé.”
Truyện được đọc dưới nhiều cung bậc và trình độ khác nhau và dành cho mọi đối tượng tựa như Người Xa Lạ của Albert Camus. Mỗi người một cách sống, là một trong những tác phẩm tiểu thuyết hay nhất của Jean-Paul Dubois và đã được trao giải văn chương cao quí nhờ ngòi bút sắc bén khơi dậy tình bằng hữu và một cảm giác nổi loạn trước mọi hình thức bất công. Không đao to búa lớn nhưng nhẹ nhàng thấm vào lòng người một thứ tình cảm vừa như bi ai, vừa nhân ái nhưng cũng tanh độc và ác hiểm, khiến khi gập sách lại, tâm tư bạn đọc ít nhiều đều bị xáo trộn.
Jean-Paul Dubois là một nhà văn Pháp, sinh năm 1950 ở thành phố Toulouse, và hiện vẫn sống tại đó. Là một nhà văn nổi tiếng nhưng kín đáo, từ hơn ba chục năm trong nghề viết, ông đã quyến rũ độc giả bằng những tác phẩm đầy tình nhân ái, sâu xa và tinh tế. Ông đã đạt khá nhiều giải thưởng như Giải France Télévisions cho tác phẩm Kennedy và tôi (NXB Seuil, 1996), Giải Femina & giải Tiểu thuyết Fnac cho Une vie française (NXB Olivier, 2004) cũng như Giải Vialatte cho tác phẩm Le Cas Sneidjer (NXB Olivier, 2012). Sách của ông đã được dịch ra hàng chục thứ tiếng trên thế giới và bán hàng triệu bản tại Pháp.

Paris 18/11/2019

(*) Goncourt là một giải thưởng văn học Pháp được sáng lập theo di chúc của Edmond de Goncourt vào năm 1896. Hội Văn học Goncourt thành lập chính thức năm 1900 và giải đầu tiên được trao ngày 21 tháng 12 /1903.
Giải Goncourt, được sáng lập để trao mỗi năm cho “tác phẩm văn xuôi xuất sắc nhất trong năm”, nhưng hầu như chỉ trao cho tiểu thuyết. Nó là giải thưởng văn học Pháp được mong muốn nhất.
(Theo Wikipedia)

Hiệu Constant