Gã say

77

VNTN – Gió Bắc thổi như những cơn lốc biển, khiến những đám mây đen khổng lồ nặng trĩu bay vần vũ trên bầu trời và mưa đổ xuống trái đất với sự dữ dội khủng khiếp.
Biển nổi trận cuồng phong ném những con sóng lớn lừ lừ, trào bọt vào bờ ầm ầm như sấm nổ. Những con sóng nối đuôi nhau dâng cao như những ngọn núi, tung bọt trắng xóa khi chúng vỡ tan ra.
Cơn bão đi sâu vào thung lũng nhỏ Yport, gầm rít và rên rỉ, xé những tấm ván lợp khỏi những mái nhà, đập vỡ những ô cửa chớp, làm gãy gục những ống khói, tràn qua những đường phố hẹp dưới dạng những cơn gió mạnh đến mức người ta chỉ có thể bám vào tường mới có thể bước đi nổi, và nếu trẻ con ra đường vào thời điểm đó, thì chúng sẽ bị nhấc lên phía trên những mái nhà như những chiếc lá và bị thổi bay ra cánh đồng.
Những chiếc thuyền đánh cá đã được kéo lên chỗ đất cao, bởi vì khi triều dâng biển sẽ nhận chìm cả bờ biển. Mấy chàng thủy thủ trú ẩn dưới mái che trên thuyền, đang theo dõi trận chiến giữa bầu trời và biển cả.
Thế rồi họ bỏ đi, từng người từng người một, bởi vì đêm đã trùm lên cơn giông tố, bọc đại dương nổi giận và mọi yếu tố của cuộc chiến trong những cái bóng đen thăm thẳm của nó.

 

Chỉ còn lại hai người đàn ông, tay thọc sâu trong túi áo, cúi rạp người trong gió giật, mũ len của họ kéo xuống qua tai; hai ngư dân người Normandy để râu, da rám nắng , với đôi mắt tinh nhanh của người thủy thủ nhìn về phía chân trời như một con chim săn mồi.
Một trong hai người nói:
– “Nào, Jeremie, hãy đi chơi cờ đô-mi-nô đi. Tớ đãi.”
Người kia lưỡng lự một chút, một mặt bị hấp dẫn bởi trò chơi và ý nghĩ về rượu bran-đi, biết rõ rằng, nếu đến quán Paumelle, thì anh ta sẽ về nhà trong tình trạng say mèm; một mặt, anh ta chùn lại khi nghĩ đến người vợ đang ở nhà một mình.
Anh ta hỏi:
– “Bất cứ ai cũng có thể nghĩ rằng cậu đã cược tối nào cũng làm cho tớ say mèm. Cậu được lợi gì chứ, vì cậu luôn là người đãi?”
Tuy nhiên Jeremie mỉm cười trước ý nghĩ được uống rượu say bí tỉ bằng tiền của người khác. Anh nở nụ cười tự mãn của một người Noram tham lam.
Mathurin, bạn của Jeremie, nắm tay áo anh ta kéo đi.
– Đi nào, Jeremie. Đêm nay không phải là đêm để về nhà mà không có chút gì đó làm ấm người cậu lên. Cậu sợ cái quái gì chứ? Chẳng phải vợ cậu sẽ ủ ấm chỗ nằm cho cậu sao?
Jeremie trả lời:
– Đêm hôm nọ tớ không thể tìm nổi cửa nhà mình – người ta phải lôi tớ từ dưới con mương trước nhà lên đấy.
Jeremie vẫn bật cười khi nhớ lại vụ say xỉn đó, và anh vô thức rảo bước về phía quán cà phê của Paumelle, nơi ánh đèn chiếu lấp lánh trong ô cửa sổ; anh ta đi, bị bạn kéo, bị gió đẩy, không thể cưỡng được các lực kết hợp ấy.
Căn phòng tầng trệt đầy các chàng thủy thủ, khói thuốc và tiếng ồn. Tất cả những người đàn ông này đều mặc đồ len, chống khuỷu tay trên bàn, đang nói oang oang để tiếng của mình được nghe thấy. Càng nhiều người tới, họ càng phải gào lên để át tiếng người nói và tiếng lạch cạch của những quân cờ đô-mi-nô trên mặt bàn cẩm thạch. Jeremie và Mathurin ngồi xuống một góc và bắt đầu trò chơi, những ly rượu lần lượt được dốc một cách nhanh chóng vào cổ họng đang khát của họ.
Họ chơi thêm những ván khác, uống thêm những ly rượu nữa. Mathurin cứ tiếp tục rót rượu và nháy mắt với người chủ quán to lớn, mặt đỏ bừng cứ cười khùng khục như thể đang nghĩ đến một câu chuyện tiếu lâm rất buồn cười; và Jeremie tiếp tục nốc rượu, lắc lư cái đầu, cười rống lên, nhìn bạn chơi của mình với vẻ thỏa mãn ngớ ngẩn.
Khách khứa đã rời quán. Mỗi lần ai đó mở cửa lại để một luồng gió mạnh thổi ào vào trong quán, khiến khói thuốc bay vòng vòng, những chiếc đèn đung đưa ở cuối những đoạn dây treo, khiến những ngọn lửa chập chờn, và bỗng nhiên người ta có thể nghe thấy tiếng ầm ầm của một con sóng đập vào bờ cùng tiếng thở than của gió. Jeremie, với cổ áo đã được mở cúc, đang phun ra những áng văn lai láng của kẻ say khướt, trong khi một chân duỗi thẳng, một tay buông thõng, tay kia cầm một quân cờ đô-mi-nô. Giờ đây chỉ còn hai người bọn họ và chủ quán. Ông ta bước tới chỗ họ đầy vẻ thích thú.
Ông ta hỏi:
– Này, Jeremie, rượu vào người cậu kiểu gì thế nhỉ? Cậu có cảm thấy đỡ khát sau khi đã nhấp rượu ướt họng không nhỉ?
Jeremie lẩm bẩm:
– Tôi càng làm ướt họng, thì trong người tôi càng cảm thấy khát tợn.
Người chủ quán ném cái nhìn ranh mãnh về phía Mathurin. Anh ta nói:
– Mathurin, anh trai của cậu giờ này đang ở đâu nhỉ?”
Gã thủy thủ cười khẽ:
– Đừng lo; anh ấy đang ở chỗ ấm áp rồi.
Cả hai người cùng nhìn về phía Jeremie giờ đây đang đặt quân 6:6 xuống với vẻ đắc thắng và thông báo:
“Chơi!”
Thế rồi chủ quán tuyên bố:
– Các chàng trai, tôi sắp đi ngủ đây. Tôi sẽ để đèn và chai rượu ở đây cho các cậu; rượu trong chai trị giá 20 xen đấy nhé. Khi nào về thì nhớ khóa cửa nhé Mathurin, và nhét chìa khóa xuống dưới thảm như đêm hôm nọ nhé.”
Mathurin trả lời:
– Đừng lo; mọi việc sẽ đâu vào đó cả.
Paumelle bắt tay hai khách hàng của mình rồi chậm chạp bước lên cầu thang gỗ. Trong vài phút tiếng bước chân của ông ta vang vọng trong ngôi nhà nhỏ. Sau đó một tiếng cọt kẹt rõ to vang lên thông báo rằng ông ta đã lên giường.
Hai người đàn ông tiếp tục chơi. Thỉnh thoảng một cơn gió giật mạnh hơn làm rung chuyển cả căn nhà, và hai con sâu rượu lại ngước mắt lên nhìn, như thể có ai đó sắp bước vào. Rồi Mathurin cầm chai rượu lên rót đầy ly của Jeremie. Nhưng bất thình lình đồng hồ điểm chuông mười hai giờ. Tiếng chuông đồng hồ lanh lảnh nghe như tiếng leng keng của xoong chảo. Thế rồi Mathurin đứng dậy như một thủy thủ đã hết phiên gác.
– Nào, Jeremie, chúng ta ra khỏi đây thôi.
Bạn rượu của anh ta đứng dậy một cách khó khăn, cố giữ thăng bằng bằng cách dựa vào bàn, đưa tay tìm cánh cửa, mở nó ra trong khi người kia tắt đèn.
Họ bước ra đường và Mathurin lập tức khóa cửa lại rồi nói:
– Lâu quá. Hẹn gặp cậu đêm mai nhé!
Rồi anh ta biến mất trong màn đêm.
Jeremie bước vài bước, lảo đảo, đưa tay ra chạm vào bức tường tạo chỗ dựa mình và bắt đầu loạng choạng bước đi. Thỉnh thoảng một cơn gió mạnh tràn qua phố, đẩy dúi gã say xỉn về phía trước, khiến anh ta chạy vài bước; sau đó, khi gió giảm, anh ta đứng khựng lại, mất lực đẩy ở phía sau, để rồi lại bắt đầu lảo đảo bước trên đôi chân của kẻ say. Anh ta đi về phía nhà của mình theo bản năng, y như chim tìm về tổ. Cuối cùng anh ta cũng nhận ra cửa nhà mình, và bắt đầu sờ tìm ổ khóa, cố tra chìa khóa vào. Không tìm thấy ổ khóa, Jeremie bắt đầu chửi thề. Rồi anh ta đấm cửa, gọi vợ ra giúp:
– Melina! Melina!
Khi Jeremia dựa người vào cửa, cánh cửa bật mở và anh ta mất chỗ dựa, ngã lăn vào tận giữa phòng, cảm thấy có thứ gì đó nặng nề di chuyển qua chỗ mình rồi trốn thoát vào đêm tối.
Jeremie không nhúc nhích, sững sờ vì khiếp hãi, hoang mang, sợ ma quỷ và tất cả những sinh vật bí ẩn của đêm tối, và anh ta giữ nguyên trạng thái bất động đó một lúc lâu. Nhưng khi nhận ra không có gì khác chuyển động, một lý do nho nhỏ quay trở lại với anh ta, lý do của một kẻ say.
Thật khẽ khàng, anh ta ngồi dậy. Một lần nữa, Jeremie lại đợi một lúc lâu, rồi cuối cùng với sự can đảm tăng lên, anh ta gọi:
– Melina!
Vợ anh ta không trả lời.
Bỗng nhiên một mối nghi ngờ lóe lên trong trí não mụ mị của anh ta, một mối nghi ngờ mơ hồ. Anh ta không nhúc nhích; ngồi trong bóng tối, cố gom sự minh mẫn đã tan tác lại, trí óc anh ta vấp phải những ý nghĩ ngổn ngang, hệt như đôi chân anh ta bị vấp liên tục trên đường về.
Một lần nữa anh ta hỏi:
– Melina, ai đó? Nói cho tôi biết đó là ai. Tôi sẽ không làm hại cô đâu!
Anh ta đợi, nhưng không có tiếng trả lời nào cất lên trong bóng tối. Giờ đây anh ta tự lý luận với bản thân bằng giọng nói oang oang.
– Mình say rồi, say thật rồi! Mình say! Đồ chó, hắn cứ rót đầy cho mình; hắn làm thế để ngăn không cho mình về nhà. Mình say rồi!”
Và anh ta tiếp tục lảm nhảm:
– Melina, nói cho tôi biết ai đó, nếu không sẽ có chuyện xảy ra với cô đấy.
Sau khi đã đợi, anh ta tiếp tục sự lập luận bướng bỉnh, trì độn của một kẻ say:
– Đêm nào hắn cũng giữ mình ở cái quán của gã Paumelle lười nhác ấy, để ngăn không cho mình về nhà. Đó là một trò đểu. Đồ thối tha!
Anh ta từ từ đứng dậy. Cơn tức giận mù quáng chiếm hữu anh ta, kết hợp với sự bốc lửa của rượu.
Jeremie tiếp tục nói:
– Melina, nói cho tôi biết đó là ai, nếu không cô sẽ bị táng bại – tôi cảnh cáo cô!
Giờ đây anh ta đứng ở giữa phòng, giận run người, như thể rượu đã khiến máu trong người anh ta bốc cháy. Anh ta bước một bước, va phải chiếc ghế tựa, chộp lấy nó, đi đến giường ngủ, đưa tay ra sờ và thấy cơ thể âm ấm của vợ mình. Điên tiết, anh ta gầm lên:
– Ra vậy! Cô nằm lù lù ở đây, đồ thối tha bẩn thỉu, thế mà cô không trả lời tôi!
Nhấc chiếc ghế đang cầm bằng nắm tay rắn khỏe của thủy thủ, trong cơn tức giận điên cuồng anh ta phang thật lực. Một tiếng thét bật ra từ giường ngủ, một tiếng thét đau đớn, xé tai. Sau đó anh ta bắt đầu đập như đập lúa. Chẳng bao lâu tất cả chìm trong sự bất động. Chiếc ghế đã vỡ thành nhiều mảnh, nhưng Jeremie vẫn cầm một chân ghế, vừa thở hổn hển vừa đập.
Cuối cùng anh ta dừng lại hỏi:
– Cô đã sẵn sàng nói cho tôi biết đó là ai chưa hả?
Melina không trả lời.
Thế rồi thấm mệt và mụ mị vì gắng sức, anh ta nằm lăn ra đất ngủ thiếp đi.
Sáng ra, một người hàng xóm nhìn thấy cửa nhà Jeremie mở liền ghé vào. Ông thấy Jeremie đang ngáy trên sàn, giữa những mảnh vỡ của một chiếc ghế, còn trên giường là một đống thịt và máu.

Nguyễn Bích Lan (dịch)