Viết trong ngày sinh nhật

58

Đỗ Trọng Khơi

Viết trong ngày sinh nhật

Con người là gì khi mi không thể cưỡng lại
giọt nắng rơi thoáng cái nắng tàn
mi cũng không làm sao cưỡng được
ánh trăng chìm khi bước ngày sang

Con người mong manh, yếu đuối và bất lực
anh biết con người là thế và anh biết,
con người là giống loài đặc biệt
dám thương yêu không chỉ bản thân mình

Yêu thương bông hoa cỏ mỏng manh
yêu tiếng chim lành, tiếng rì rào nước chảy
yêu hạt bụi đất quê bám đế giày thơ dại
yêu tiếng gà vườn trong, tiếng chó sủa ngõ ngoài

Yêu hai tiếng Quê hương với núi rộng sông dài
tiếng Núi – Sông: nên hình hài Đất – Nước
yêu thương câu: giống nòi, dân tộc
con người, mi là gì mà mắt lệ long lanh!

Tình yêu lớn lao hơn bản thân mi
và mộng hóa trường thành
để che chở khi cuộc đời giông tố
khi Sông Núi – Giống Nòi trong đau khổ
Con người: Mi là gì, làm được gì
khi mi quá mong manh?

Yêu thương và lụi tàn, sinh và tử, ấy là anh
là em, là con người – nhân loại
cái quy luật muôn đời không thể nào cưỡng lại
Ôi, Con Người trong mù thẳm tháng năm!

Yêu Thương: Ngôi nhà cho Con Người trú ở thế gian!

Ngày sinh, 17/7/2019

Ở ngõ thế gian

Bỏ chim nghe cỏ xanh mơ
bỏ bướm xem lũ giun mù chơi đêm

Chiếc thân hồ huyễn bao niên
buông se sẽ xuống một phiên nắng chiều

Áo khăn thấm tháp rong rêu
hỏi giun giun biết đôi điều thiệt hơn

Trăm năm – một đoạn đường thôn
rằng vui, đã cạn; rằng buồn, chửa tan

Gặp người ở ngõ Thế Gian
hỏi ngàn năm cũ lối sang bây giờ…!

7/8/2019

Ngẫu cảm về bầu không

Bầu không trống không hư không
bồng bềnh vần vụ những bồng bềnh mây

Người về kẻ chỉ lòng tay
dấu năm vết tháng dáng ngày trắng tinh

Và rỗng ruễnh, và nín thinh
người về sắp xếp bóng hình thế gian

Trông giông giống chiếc lồng bàn
mẹ thường ủ bữa trưa sang chiều về.