Bến thi nhân

29

Trần Thu Hà

Bến thi nhân

Tôi vực hồn tôi đứng trên đôi chân không biết mỏi
Ngày líu lo con chữ
Thời gian thổi rộng vòm xanh.

Tôi say ký ức như con thơ say sữa
Tôi cuốc lên vỉa đời óng ánh giọng quê
Mảnh ghép đời tôi như sông ôm bờ bãi
cho tôi gieo mầm trên trang sách con thơ.
Tôi hít hà mùi mồ hôi của tổ tiên ông bà cha mẹ
nuôi chữ thơm ký ức,
sông quê xòe váy nhịp hoa văn.

Bến thi nhân đâu cạn
Hồn thi nhân nở hoa
Thuyền thi nhân lướt trên sóng bạc
Thời gian là hành trang theo tôi bùng cháy!

Tiếng anh trong tiếng gọi mầm

Anh – thác lũ nâng em lên vạt nắng cuối ngày
Anh đã uống cạn cả làn mây trắng
Để một ngày xưng tội với mùa xuân.

Em nghe hơi thở xuân hay tiếng phập phồng con tim đói
Cho nhịp sống căng đầy trên mâm cỗ tình yêu.

Đan chặt tay vào anh
Hương em mịn màng hành lễ như nước chảy
Thơ ngây ơi đừng làm ướt từng khuôn mặt
Để mắt cười bung biêng.

Em bình minh bơi trong sương
Em bình minh nuột nà bước ra gặp cõng khô cành gai nhọn
Rồi một ngày Thượng Đế nâng em lên bung xõa cùng xuân

Đan chặt tay vào anh
Em thấy khuôn mặt quỷ Dạ soa đang phồng mang đố kỵ
Chẳng làm được gì khi trái tim và lòng kiêu hãnh hiện ra.
Dẫu dấu vết thời gian lay dật
Khuôn mặt trầy xước, dư ba kiếp người.

– Nào anh
Hãy dang đôi tay hứng mùa em,
khi tâm tư phẳng như nước,
réo như nước,
dâng như nước.
Em bật cõi đam mê không hồi kết
Máu từ bào thai thế kỷ dâng tràn,
chảy qua cuống nhau em
Là lúc
Tiếng anh trong hạt nảy mầm!