Hôn lễ xanh

74

VNTN – Ngôi chùa Trường Sa Lớn nằm sát mép nước, xung quanh trời nước mênh mông có lẽ đã tạo được cảm xúc mạnh cho bất cứ ai khi bước chân lên hòn đảo này. Cũng giống như muôn vàn ngôi chùa khác trong đất liền nhưng chùa Trường Sa Lớn có điểm đặc biệt là khi ở ngoài ta có thể nghe tiếng sóng ầm ào từ xa dồn lại, còn khi bước vào chùa thì chỉ còn một không gian yên ắng đến lạ thường. Đó là cảm nhận riêng của Mạnh khi lần đầu tiên được đến đây.
Thực ra trong cuộc đời làm báo của mình, đây là lần thứ ba Mạnh được tòa soạn cử đi Trường Sa. Hai lần trước anh chỉ được đi đến 10 đảo khu vực phía Bắc Trường Sa. Còn lần này, một chuyến đi đặc biệt mà đến Mạnh cũng không ngờ được lãnh đạo tòa soạn tin tưởng cử anh đi. Anh thầm cảm ơn nghề báo đã cho mình những trải nghiệm, những chuyến đi đầy thú vị mà có nhiều đồng nghiệp cả đời làm báo cũng không có được cơ hội quý giá này.

 

Tháng Tư, biển Trường Sa thật đẹp. Sóng lặng, mặt biển xanh ngăn ngắt. Từ đảo nhìn ra, chiếc tàu Hải quân màu trắng trông như chú thiên nga trắng khổng lồ đang bơi lội, rập rờn trên sóng. Đảo chẳng khác gì một ngôi làng ven đô khiến cho mọi thành viên đoàn khách đến thăm không khỏi ngỡ ngàng bởi sự đổi thay nhanh chóng. Con đường bê tông chạy vòng quanh đảo, hệ thống điện mặt trời, trạm phát sóng điện thoại, trường học cho trẻ em, ngôi chùa nằm uy nghi thỉnh thoảng lại vẳng lên tiếng chuông ngân. Ấn tượng nhất đối với mọi người trong đoàn có lẽ là hình ảnh của những đứa trẻ Trường Sa. Thấy đảo có khách từ đất liền ra, chúng ùa ra tíu tít, chào đón như những người thân ở xa mới về, rồi chúng chạy nhảy, đạp xe, nô đùa dưới những tán bàng vuông, phong ba, tiếng cười trong vắt vang lên làm xao động cả một góc biển. Ai nhìn thấy cảnh này cũng trở nên ấm lòng, cảm thấy đảo xa trở nên gần hơn, thân thương đến lạ.
Chờ cho mọi người trong đoàn vào thắp hương trong chùa bước ra ngoài, tỏa đi các hướng để gặp gỡ anh em chiến sĩ hay ngồi dưới bóng cây nói chuyện với mấy đứa trẻ, Mạnh kéo tay Calvin Hoang Sa nán lại để cùng ngắm cảnh và trò chuyện với sư trụ trì. Trong chuyến đi này, cả hai được bố trí ở cùng phòng trên tàu nên độ thân quen, cách nói chuyện đã có phần cởi mở hơn.
Hai người được vị sư trụ trì giới thiệu bức thư pháp viết bằng tiếng Việt, theo lối thảo thư được treo trong chánh điện. Thực ra đó là một bài thơ mang tên “Đi” gồm bốn câu như sau: “Hãy ra đi vì biên cương biển đảo/ Đi ra đi cưỡi sóng vượt trùng dương/ Đi cho yên bình hiện hữu/ Đi bước đi để củng cố sơn hà”. Sư trụ trì cho biết, đây là bài thơ ông được một vị đại đức tặng trước khi quyết định ra Trường Sa làm Phật sự. Sư trụ trì đã làm bức thư pháp này và treo trong chánh điện, coi đó là lời ân cần, nhắc nhở, thúc giục ông vượt sóng trùng dương để đến với Trường Sa. Ông tự răn mình phải biết vượt qua những ngọn sóng thị phi, ngọn sóng của thất tình lục dục, những điều vốn đã làm con người chùn bước. Qua hai năm bám trụ ở ngôi chùa giữa bốn bề sóng gió này, sư trụ trì đã có tâm thế một chiến sĩ trên đảo quê hương.
Vừa lắng nghe sư trụ trì trò chuyện, giảng giải, cả Mạnh và Calvin Hoang Sa vừa ghi chép và có vẻ tâm đắc với những điều mắt thấy tai nghe ở một nơi đặc biệt này. Theo kế hoạch, ngày hôm nay, đoàn công tác và cán bộ, chiến sĩ của đảo sẽ làm công tác chuẩn bị để ngày mai, tại đây sẽ tổ chức đại lễ cầu siêu anh linh những anh hùng, liệt sĩ đã tử trận để bảo vệ Hoàng Sa cũng như các thuyền nhân thiệt mạng ngoài biển Đông theo nghi thức Phật giáo và các tôn giáo khác đang tồn tại ở Việt Nam.
Nói chuyến hải trình này là chuyến đặc biệt bởi con tàu Hải quân sẽ đưa Đoàn công tác của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài với hơn hai trăm người là Việt kiều, các phóng viên thông tấn báo chí hải ngoại và doanh nghiệp từ nhiều nước khác nhau trên thế giới đi thăm quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Trường Sa Lớn là điểm dừng chân đầu tiên trong hải trình đáng nhớ này.
Không chỉ có Mạnh mong chờ sự kiện diễn ra vào ngày mai ở đây, Calvin Hoang Sa có vẻ nhấp nhổm không yên. Có lúc suy tư, trầm lắng, lúc vui mừng, ngóng đợi, nôn nao…
*
– Anh Hoàng có ngủ được không? – Mạnh quay lại hỏi khi thấy phóng viên Calvin Hoang Sa nhanh nhẹn bước lên ca bin.
– Cảm ơn Mạnh, tôi cũng chập chờn lắm anh ạ!
Calvin Hoang Sa ăn mặc đúng kiểu phóng viên chiến trường. Chiếc quần thô có nhiều túi nhét nào bút, sổ, điện thoại vệ tinh, chiếc mũ vải rộng vành được gấp nhỏ lại. Bên ngoài chiếc áo phao đang mặc là máy ảnh, camera được đeo chéo cổ cẩn thận. Calvin Hoang Sa bước ra ngoài cửa ca bin, hai tay vịn vào thành lan can của boong thượng đưa mắt nhìn khắp lượt mặt biển. Anh đưa máy ảnh lên, chỉnh ống tele rồi bấm mấy kiểu. Mạnh ngắm kỹ khuôn mặt của Calvin Hoang Sa, hình như có gầy và đen hơn đôi chút. Râu ria lởm chởm, mái tóc xoăn bồng bềnh và đặc biệt là đôi mắt nhanh nhẹn được giấu sau cặp kính trắng thỉnh thoảng lại giãn ra khi anh ấy chụp được một tấm hình ưng ý. Mạnh nhớ, cách đây mấy hôm, khi được anh em ở tàu đưa xuống nhận chỗ nghỉ dưới khoang để bắt đầu chuyến hải trình đáng nhớ này, nhìn thấy danh sách phóng viên được dán ở trước các cửa phòng ngủ, ánh mắt Mạnh đã dừng lại ở cái tên Calvin Hoang Sa – Trưởng phân xã của một hãng thông tấn lớn thường trú tại Bangkok – Thailand. Một cái tên thật lạ. Có lẽ anh ấy là người gốc Việt. Nhưng liệu cái tên này có liên quan gì đến vùng biển đảo thiêng của Việt Nam không? Mạnh băn khoăn mãi về điều này.
*
Màn đêm buông xuống, tàu đang neo ở gần đảo Song Tử Tây. Sóng có vẻ lắc mạnh hơn, con tàu cứ chao đảo không ngừng. Lúc này Mạnh cảm thấy đầu óc bung biêng.
Mạnh bước ra ngoài boong tàu cùng một vài anh em xem thượng úy Thành trổ tài vớt mực. Chiếc xô nhựa trên mặt boong đã có dăm con mực ống căng tròn, đen nhẫy nằm gọn trong đó. Cái biệt danh Thành “mực” mà anh em đặt cho chàng thủy thủ quê Thanh Hóa này quả không sai. Mạnh ngạc nhiên vì trong số “khán giả” đứng xem vớt mực có cả Calvin Hoang Sa. Calvin Hoang Sa mặc quần sooc, áo pull, đi dép lê, mắt chăm chú theo dõi quầng sáng dưới thân tàu. Một chiếc bóng tuýp được anh em kéo sát mặt nước chiếu sáng trưng. Thành tay cầm vợt, mắt đang tập trung theo dõi phát hiện “mục tiêu”. Kìa, mực nổi! Mạnh khẽ reo lên. Bất chợt Calvin Hoang Sa giằng lấy cán vợt và nói nhanh với Thành: “Anh để tôi!”. Chờ cho đôi mực vào gần tàu, Calvin Hoang Sa nhanh tay thò chiếc vợt xuống chao nhanh, con mực lá to như bắp chuối, cỡ 4 cân đã nằm gọn trong vợt. Anh em reo lên đầy hứng khởi. Ánh mắt của Calvin Hoang Sa vui hẳn lên, anh cười tươi và cảm thấy thích thú với chiến tích của mình vừa lập được. Số mực này sẽ được anh em đưa vào bếp chế biến thành các món hấp, chấm mù tạt hay nhúng nước me. Những ai còn khỏe sóng thì xin mời tập trung về câu lạc bộ của tàu để thưởng thức sản vật từ đại dương. Mạnh bước sang chìa tay ra phía Calvin Hoang Sa:
– Tôi thật không ngờ về tài vớt mực của anh đấy, chúc mừng Calvin Hoang Sa!
– Anh cứ gọi tôi là Hoàng, anh Mạnh ạ! – Bàn tay mềm mại của Calvin Hoang Sa nắm chặt lấy bàn tay Mạnh – Cảm ơn anh, tôi vốn là ngư dân mà!
– Ngư dân?- Mạnh ngạc nhiên.
– Vâng, tôi là người Việt, một người Việt xa quê!
Calvin Hoang Sa đưa ánh mắt ra xa. Biển vẫn một màu đen thẫm. Đảo Song Tử Tây đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn những người lính và những ngọn đèn vẫn đứng gác thâu đêm…
– Anh Hoàng này…! – Mạnh ngập ngừng.
– Chắc anh muốn biết về thân phận của tôi, phải không anh?- Như đọc được ý định của Mạnh, Cavil Hoang Sa khẽ mỉm cười hỏi lại.
– Tên của anh thực sự rất ấn tượng đối với tôi, thứ nữa, anh lại là người Việt mình. Nếu có thể, tôi muốn được anh chia sẻ cùng tôi, anh Hoàng ạ!
Mặt boong mũi ắng lặng, con tàu vẫn tròng trành. Hai người đàn ông cùng ngồi trên cọc bích. Calvin Hoang Sa châm điếu thuốc, rít mạnh từng hơi, mắt dõi ra xa. Cơn gió lạnh mang hơi mặn luồn vào da thịt. Biển đen thẫm đến rợn người…
– Tôi không ngờ, đây là chuyến đi mang đến cho mình cơ hội hiếm hoi nhất trong đời. Không biết đến bao giờ mới được trở lại! – Calvin Hoang Sa nói một hơi không nghỉ, giọng nói của anh như vượt qua được sức dồn nén đang bức bối lâu nay – Mẹ con tôi đã chờ đợi phút giây này lâu lắm rồi! Bây giờ, điều đó đã trở thành hiện thực. Mặc dù không đến được nơi đó, nhưng được ra Trường Sa, được cảm nhận hơi ấm của ba rất gần cũng đã làm cho mẹ con tôi hạnh phúc lắm rồi. Cảm ơn Chúa đã cho tôi được gặp ba tôi. Anh Mạnh, anh có biết tôi hạnh phúc như thế nào không?
– Anh Hoàng, từ lúc nãy đến giờ anh nói những gì, tôi không hiểu được! – Mạnh thốt lên khi nhìn chăm chú vào đôi mắt của Calvin Hoang Sa long lanh trong ánh sáng nhập nhòe.
– Ba tôi đã nằm lại vùng biển Hoàng Sa từ lúc tôi mới tượng hình trong bụng mẹ. Hơn bốn mươi năm trôi qua nhưng không lúc nào là mẹ tôi không nhắc tới ba. Bà đã dành cho ông một tình yêu trọn vẹn suốt cuộc đời mình!
– Vậy có nghĩa ba anh là…. ???- Mạnh ngập ngừng nhìn Calvin Hoang Sa.
– Vâng, ba tôi là sĩ quan làm việc trên Hộ tống hạm Nhật Tảo. Còn mẹ tôi, hồi ấy là một cô gái xinh đẹp, nết na của một làng biển bên Sơn Trà- Calvin Hoang Sa châm điếu thuốc, rít một hơi dài rồi nhìn ra mặt biển- Cuộc đời đầy rẫy những bất ngờ, Mạnh ạ!
Mạnh nín lặng. Anh không biết phải nói như thế nào để chia sẻ tâm trạng cùng Calvin Hoang Sa đây…
– Mẹ tôi kể, ba và mẹ quen nhau được hơn hai năm. Hai người đã làm lễ đính hôn và hai bên gia đình đã định ngày tổ chức hôn lễ. Ba tôi bảo mẹ, chiến hạm của ba chuẩn bị đi đại kỳ tại Guam. Mẹ hãy chờ khi ba xong việc trở về rồi sẽ làm lễ cưới, một lễ cưới đơn sơ nhưng ấm áp tình thân và ngập tràn hạnh phúc. Mọi thứ tưởng chừng như đã theo sự sắp đặt, chỉ còn đợi chờ giây phút thiêng liêng nữa mà thôi. Vậy mà, ai có thể ngờ được rằng, chuyến đi của hạm Nhật Tảo ra Hoàng Sa cũng chính là chuyến đi cuối cùng của ba tôi. Trận hải chiến quái quỷ đó đã cướp mất ba tôi cùng đồng đội của ông.
– Rồi sau đó như thế nào, anh Hoàng ?- Mạnh hấp tấp hỏi.
Vẫn giọng chậm rãi của Calvin Hoang Sa:
– Thực tình, khi thân xác ba tôi hòa vào lòng biển, tôi đang còn là giọt máu trong bụng mẹ. Chỉ đến khi được sinh ra cho đến giờ, tôi mới hiểu tình yêu mà mẹ tôi đã dành cho ba thiêng liêng đến nhường nào. Tên của tôi – Hoàng Sa là sự minh chứng cho tình yêu bất diệt ấy!
– Cảm ơn anh đã kể cho tôi nghe một câu chuyện cảm động và hết sức bất ngờ. Tôi không nghĩ mình lại may mắn được gặp anh và lại được nghe một chứng nhân của mối tình bi tráng kể về chuyện tình của chính ba mẹ mình như vậy!
– Câu chuyện còn dài, dài lắm Mạnh ạ. Nhưng có thể tóm lược để anh hiểu như thế này – Calvin Hoang Sa đặt tay lên vai Mạnh, ánh mắt đầy xúc động – Sau khi nghe tin ba tử trận tại Hoàng Sa, mẹ tôi bỗng trầm cảm suốt một thời gian dài. Cái khoảng thời gian khủng khiếp đó, mẹ con tôi được sự chăm sóc, yêu thương vô hạn của gia đình ngoại. Tôi nhớ mãi, sau mỗi chuyến biển trở về, câu đầu tiên của ông ngoại tôi là: “Thằng Sa của ngoại đâu rồi?”. Ngoại tôi lúc nào cũng quấn quýt, cưng nựng tôi như một báu vật. Cứ thế, tôi lớn lên trong vòng tay yêu thương của ngoại. Mẹ tôi cũng đã dần nguôi ngoai bớt đau buồn…
Một lát dừng lời để nén cơn xúc động, Hoàng tiếp lời:
– Mẹ tôi là một cô gái dịu dàng, có nhan sắc. Do vậy mà có không ít người đàn ông muốn được đến với bà nhưng mẹ tôi hoàn toàn cự tuyệt. Mẹ đã dành hết tình yêu với ba để nuôi dạy tôi lớn khôn. Anh biết không, khi tôi được mười tuổi thì ngoại qua đời trong một lần bão biển. Mẹ con tôi lại trải qua những thời khắc kinh hoàng, mọi thứ tưởng chừng như đổ sập trước mắt hai mẹ con. Mẹ vẫn gắng gượng làm việc, chắt chiu từng đồng tiền nhỏ để đưa tôi bước qua từng đớn đau của cuộc sống.
Đoạn tang ngoại xong, mẹ con tôi được một người bà con đón sang Canada – quê hương thứ hai của tôi bây giờ. Mạnh biết không, một thời gian dài mới qua, mẹ con tôi phải làm lại từ đầu. Mẹ phải trải qua không biết bao nhiêu là công việc để chi phí cho cuộc sống nơi đất khách, để nuôi tôi ăn học và để hòa nhập cộng đồng. Những vất vả, nhọc nhằn của mẹ rồi cũng dần được đáp đền. Mẹ tôi vô cùng hạnh phúc khi tôi cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học xuất sắc chuyên ngành báo chí về khoe mẹ. Thắp nén nhang lên bàn thờ ngoại và ba tôi mà mẹ khóc như mưa. Mẹ như muốn kể cho ngoại và ba tôi về quãng thời gian đổ bao công sức ươm trồng, chăm sóc một loài cây quý trên đất lạ và bây giờ cây của mẹ đã cho quả ngọt dâng đời..!

– Mọi khó khăn, vất vả rồi cũng đã được trả công xứng đáng. Tôi thật vui cùng câu chuyện của anh và mẹ!
– Tôi bước vào cuộc đời làm báo với biết bao hăm hở, khát khao. Những tháng ngày triền miên phải xa nhà, xa mẹ để đến với những điểm nóng trên thế giới đã dần rèn cho mình những bản lĩnh, kinh nghiệm và tạo được chỗ đứng trong làng báo chí hải ngoại. Mỗi khi được nghỉ là tôi lại bay ngay về với mẹ. Cuộc sống của mẹ con tôi giờ đây đã khá lên nhiều. Tôi đã mua một ngôi nhà ở ngoại ô thành phố và mẹ con tôi dọn về đấy sống. Sức khỏe mẹ tôi đã yếu hơn nhiều. Hàng ngày, mẹ chăm tưới vườn hoa nhỏ trước sân, đan len, chơi với mấy con mèo, nói chuyện với ba và đến nhà thờ gần đó đọc kinh cầu cho tôi được bình an. Tôi yêu mẹ vô cùng..!
Những câu nói sau cùng, Calvin Hoang Sa như nghẹn lại, khóe mắt anh ướt đầm. Calvin Hoang Sa tháo kính, đưa mép áo lên lau mắt. Anh đang xúc động mạnh khi kể về người mẹ thân yêu của mình.
– Anh Hoàng này – Mạnh nắm tay Calvin Hoang Sa khẽ hỏi – Sau chuyến công tác Trường Sa này trở về, anh đã định sắp xếp thời gian để về thăm mẹ chưa?
– Mẹ đã về với Chúa, về với ba tôi rồi, Mạnh ạ!
– Sao ? Mẹ anh…anh vừa kể với tôi nghe về mẹ cơ mà?- Mạnh ngạc nhiên nhìn Calvin Hoang Sa.
– Đó là kỷ niệm của gần một năm về trước. Hôm tôi đang ở Bangkok thì nhận được tin mẹ lên cơn đột quỵ, đang cấp cứu tại bệnh viện. Tôi vội bay ngay về với mẹ. Mẹ không nói được, chỉ có ánh mắt mẹ mừng rỡ nhìn tôi, một đứa con ở xa đã về với mẹ. Tôi lao vào ôm mẹ mà khóc nức nở. Mẹ gắng gượng đưa bàn tay kia choàng lên đầu tôi rồi chìa ra trước mặt tôi, ánh mắt mẹ khẩn khoản nhìn tôi như vừa nhờ vả, vừa ra lệnh. À, chiếc nhẫn, đúng rồi, ý mẹ muốn trao chiếc nhẫn đính hôn mà mẹ đã đeo trên tay suốt mấy mươi năm qua cho tôi. Mẹ muốn tôi giữ lại vật chứng của tình yêu mà ba mẹ đã dành cho nhau. Tháo chiếc nhẫn đính hôn từ tay mẹ để đeo vào tay tôi mà lòng tôi đau xót vô cùng. Chắc mẹ đã đoán được số mệnh của mình…
Calvin Hoang Sa vừa nói vừa xoay xoay chiếc nhẫn nhỏ bé nằm trên ngón tay út của mình để cho tôi thấy trong ánh đêm nhập nhòe.
…Mặc cho bao cố gắng của bác sĩ và sự nguyện cầu của tôi cũng không thể cứu được mẹ. Mất mẹ, tôi trở thành kẻ bơ vơ, lạc lõng giữa cõi đời này. Cái cảm giác cô đơn khủng khiếp luôn ám ảnh, ngự trị trong tôi suốt một thời gian dài. Lo cho mẹ xong tôi phải trở lại nhiệm sở. Những lúc được nghỉ, tôi lại bay về nhà để gặp lại hình bóng của mẹ đã in hằn trong ngôi nhà, gặp lại những người bạn, gặp lại Đức Cha để nghe họ kể cho tôi nghe những câu chuyện về mẹ. Điều đó làm cho tôi vơi đi nỗi buồn thương nhớ và tiếp tục lấy niềm đam mê công việc làm nguồn vui và cuộc sống cho mình!
Nghe câu chuyện mà Calvin Hoang Sa vừa kể, Mạnh cảm thấy chênh chao trong lòng. Calvin Hoang Sa vẫn ngồi im như pho tượng, chắc giờ đây cậu ấy đang đắm chìm trong những ký ức về người mẹ thân yêu của mình. Sương khuya thấm ướt cánh tay. Biển lặng ngắt. Mặt biển đen quánh. Dưới mặt biển Trường Sa chắc giờ này vẫn còn những linh hồn đang thức, đang u uất nỗi niềm cùng thế thái dương gian…
*
Chiều nay, biển Trường Sa như cô gái đang xúng xính xiêm y đi chơi hội. Nắng óng ánh như mật ong dát vàng khắp nơi. Những cột nắng sáng chói lao xuống xuyên vào tận địa tầng. Biển xanh ngăn ngắt như nơi đây chưa từng có đau thương xảy ra. Những cánh hải âu như bầy trẻ con đang mải mê chao liệng, vui đùa cùng sóng biếc. Những đụn mây trắng hình chiếc váy cưới cũng lững lờ trôi giữa bầu trời thăm thẳm tạo nên một khung cảnh thật lãng mạn khiến cho con người cảm thấy nao nao. Mạnh cũng không thể lý giải nổi tại sao hôm nay lại có sự giao hoan giữa trời và biển một cách quyến rũ, đáng yêu đến thế. Hay là biển đang có nỗi niềm chi đây?
Con tàu Hải quân thả neo gần đảo. Tàu bồng bềnh theo từng nhịp sóng lâng lâng. Chỉ có Mạnh và thuyền trưởng Tâm ngồi trên cabin trò chuyện. Câu chuyện về những chuyến hải trình mà tàu đã trải qua.
– Phóng viên Hoàng Sa…! – Tiếng thuyền trưởng Tâm khẽ kêu lên, ánh mắt anh nhướng ra phía trước.
Mạnh cũng bật dậy, tiến lại sát kính lái nhìn theo. Calvin Hoang Sa đang bước chậm rãi ra phía mũi tàu. Bóng anh đổ dài xuống mặt boong. Hôm nay Calvin ăn mặc thật chỉnh tề, khác hẳn với phong cách bụi bặm thường ngày, lạ lắm.
– Nguy hiểm… ! – Thuyền trưởng Tâm với tay cầm chiếc tổ hợp, bật chế độ loa ngoài. Ngay lúc đó, Mạnh vội giữ tay thuyền trưởng Tâm, nói nhỏ:
– Không sao đâu Tâm ạ! Chúng ta hãy để cho anh ấy thực hiện tâm nguyện của mình. Rồi tôi sẽ kể cho Tâm nghe sau…!
Calvin Hoang Sa đứng im như một pho tượng trước mũi tàu, hướng về phía Bắc, hai tay chắp trước ngực cầu nguyện điều gì đó. Không gian ắng lặng. Thuyền trưởng Tâm không khỏi ngạc nhiên trước hành động lạ kỳ của Calvin Hoang Sa. Mạnh vẫn đặt bàn tay mình lên tay thuyền trưởng Tâm. Anh khẽ thở và chăm chú dõi theo những cử chỉ của Calvin Hoang Sa.
Calvin Hoang Sa từ từ cúi xuống nhìn biển. Biển dường như cũng nín thở trước lời nguyện cầu của anh. Bất giác, Calvin Hoang Sa đưa tay làm dấu thánh rồi chậm rãi rút chiếc nhẫn ở tay ra. Anh tung chiếc nhẫn cưới lên không trung. Một vòng tròn lóe sáng dưới ánh nắng vàng rồi lúng liếng chao xuống lòng biển xanh sâu thẳm.
Calvin Hoang Sa quay trở vào tàu. Đôi mắt anh ấy ầng ậc nước nhưng khuôn mặt trông mãn nguyện vô cùng.
Ngoài kia, những cánh hải âu vẫn mải mê chao liệng, vui đùa trên từng ngọn sóng xanh…

Truyện ngắn. Lê Mạnh Thường