Trăng ngoại ô

52

Hà Phi Phượng

Trăng ngoại ô

Phố lùi dần phía sau
đường ngoại ô lụa mềm đêm mười tám
cỏ bung hương rười rượi cánh đồng

Gió mơn trớn tóc mai
trăng thả xuống muôn tơ óng ả
mình dừng lại đây thôi
lời thì thào của lá
ri ri tiếng dế mời lên khúc đàn ban sơ

Người đã nói với em
câu ngàn người vẫn nói cho nhau
mỗi khi sóng quá đầy trong lồng ngực…

Và suối trăng đang chảy tràn bình nguyên
qua triệu năm chưa cạn
long lanh, thơ dại, trong ngần.

Đêm trở gió

Em chạy trong đêm
bóng tối mở những con đường thẳm hút
tiếng vạc rơi
mịt mùng lưới gió
người ở đâu

nơi đâu dải rừng ngàn năm
hiền hòa thung sâu
uy nghi núi
vó ngựa biên cương chưa mỏi
thanh gươm mở cõi
trang sách bồ đề

thầm thĩ vọng
vị mặn biển xa
ngực thổn thức ghềnh sóng cuộn ngày gió trở
ơi giọt mồ hôi không ngủ
rưng rưng sinh nở kén vàng

trên cánh cung
thời gian
chẳng đợi mùa đá trổ bông
trập trùng dốc nắng
mà đường quá xa
mà mây chắn lối

bốn bề bời bời gió
chớp lở ngân giang
mưa…
mưa bọc em trong tấm lụa mỏng tang
dịu dàng
bao dung
tha thứ…