Tiếng mõ chiều

33

Lê Hoài Minh

Tiếng mõ chiều

Như tiếng mưa chiều thu se lạnh
Tiếng quả chín rơi vườn khuya thanh vắng
Tiếng xóm mạc vọng từ khói sương bảng lảng
Tiếng mõ chiều làng tôi

Điểm nhịp thời gian năm tháng dần trôi
Mái chùa thâm nghiêm cong cong
hình trăng khuyết
Nhà sư già áo nâu màu đồng đất
Tĩnh tâm lần tràng hạt giữa đời

Tiếng mõ chiều chơi vơi
Tuổi thơ thả diều, đánh đáo
Trâu buộc gốc đa
Uống ngụm nước giếng chùa trong vắt
Đọng tiếng mõ hoàng hồn khoan nhặt

Bao năm đi xa
Lần hồi tứ xứ
Gót chân nứt nẻ dặm đường
Trằn trọc ầm ào phố xá
Nhớ khôn nguôi mái chùa cong rêu phủ
Thanh thản tiếng mõ gõ vào quá khứ
Gõ vào bình yên tương lai
Nghe âm âm làng thôn mưa nắng nhọc nhằn
Ấm áp hồn quê xóm ngõ

Tiếng mõ gọi tôi về
Với bờ tre, khói lam mái rạ
Với tuổi thơ lam lũ một thời.