Tìm nhau

22

VNTN – Một phụ nữ ba mươi sáu tuổi chưa chồng tham gia trang kết bạn trực tuyến, cũng vậy một người đàn ông bốn mươi tuổi đã lập gia đình với một người đàn bà anh có thể còn, hay không còn yêu. Tiểu sử sơ lược của nàng cho biết nàng “thích đọc sách báo, học nấu những món ăn lạ, và bơi”. Tiểu sử sơ lược của chàng cho biết chàng “thích sửa chữa những bàn ghế cũ trong nhà, xem phim giờ khuya, và đọc sách về các nhân vật lịch sử”.
Trong thực tế, chàng đã không sửa chữa đồ đạc gì trong nhà trước khi có con, và sách về các nhân vật lịch sử thì chỉ là sách viết về các thần tượng thể thao. Cũng tương tự như vậy, nàng không hề bơi ở hồ hay ở biển trong hơn bảy năm, từ hồi chị nàng tổ chức tiệc hồi còn độc thân, và chuyện đọc sách hay nấu ăn là những chuyện khác nàng muốn làm thêm ngoài những chuyện thường nhật. Cả hai cùng đưa lên những hình ảnh của mình chụp từ mười năm trước, khi kiểu tóc còn đẹp, hay nói chung là tóc đẹp hơn hay nhiều hơn bây giờ. Họ chỉ dùng tên thật vì người ta không thể quá cẩn thận trên mạng. Sau hai tháng trao đổi thư điện tử và trò chuyện trực tuyến, họ quyết định gặp nhau.
Chàng sống ở một thành phố cách nàng ba giờ xe chạy, nhưng chàng đăng ký trên trang kết bạn là sống ở thành phố của nàng để tránh những phiền phức từ những người có thể quen với vợ của chàng, nhưng chàng giải thích với nàng là chàng đang tìm cách sớm chuyển đến thành phố của nàng, vậy quan điểm trong việc kết bạn của chàng là gì? Giờ thì chàng đang đến thăm nàng, đến bằng tàu hỏa vì trước giờ chàng chưa hề đi tàu hỏa, nàng thì thích tàu hỏa và nài rằng chàng phải đi tàu hỏa ít nhất là một lần trong đời, phải quan tâm xem phong cảnh lướt qua bên ngoài cửa sổ toa tàu, điều mà chàng không thể làm được khi lái ô tô, phải đi lang thang qua các toa tàu trong khi tàu chạy cho tới khi chàng quen thuộc việc đi lại này, cho tới khi vững vàng trên một sàn toa chuyển động, làm cho chân chàng quen với việc đi tàu hỏa. Đây là một trong nhiều cuộc trò chuyện của họ về những niềm vui nhỏ trong đời và về những việc họ đã làm, chưa làm và vẫn muốn làm, những chuyện với họ lãng mạn và hòa hợp hơn bất kỳ cuộc trò chuyện nào với bất kỳ ai. Họ ngạc nhiên sao họ lại hiểu nhau đến thế. Nàng tự hỏi có thể nào nàng gặp người tri kỷ qua internet ở tuổi ba mươi sáu hay không, và chàng tự hỏi phải chăng chàng đã lấy nhầm người mười lăm năm trước.
Nàng không biết chàng lên chuyến tàu nào. Nàng chỉ biết là nàng sẽ gặp chàng ở nhà hàng Ý vào lúc tám giờ.
Có một vụ đụng tàu. Đó không phải là chuyến tàu mà người đàn ông đi, vì chàng không hề lên một chuyến tàu nào cả. Chàng đến nhà ga, đứng xếp hàng và không chờ cho đến lượt. Hành lý của chàng quá nặng, có hai bộ đồ để thay đổi và một cuộn bao cao su. Tiền mặt chàng đã rút ra để tránh không lộ dấu vết giấy tờ gì, là một xấp sờ sờ về sự lừa dối của chàng cất trong ví. Chàng nghĩ về vợ chàng ở nhà nấu những bữa ăn cho các con chàng, nghĩ làm sao mà có một thời chàng lái xe năm giờ cứ hai tuần một lần từ trường đại học kinh doanh về nhà để có thể giúp đỡ gia đình, giúp đỡ nàng. Chàng vẫn còn cảm thấy nụ hôn vội vàng chàng hôn nàng sáng nay khi nàng từ phòng tắm ra, nghĩ chàng có thể ngửi được mùi xà phòng của nàng trên má chàng. Những lá thư điện tử là một chuyện, nhưng ý nghĩ ngồi đối diện với người đàn bà này cách một mặt bàn và cười với nàng và có thể cầm tay nàng qua mặt bàn (là chuyện chàng nghĩ chàng sẽ làm) làm chàng cảm thấy tăng huyết áp, và khi chàng nhìn hai bàn tay chàng thấy gân máu chàng nổi lên ngoằn nghèo màu xanh xanh dưới làn da. Chàng cảm thấy mình quá già và tự hỏi về huyết áp của chàng. Chàng bỏ ra khỏi hàng người và lái xe về nhà, nói với vợ rằng cuộc họp ngoài thị xã bị hủy vào giờ chót. Đối tác của chàng đột ngột lên cơn đau tim, nhưng ông ấy có vẻ sẽ ổn.
Nhưng người đàn bà đến nhà hàng mà không biết gì về sự rút lui của người đàn ông hay về tai nạn đường sắt. Nàng mặc chiếc áo đầm mới đậm màu xanh lá tôn vinh làn da nàng và làm mái tóc màu hạt dẻ của nàng trông thật mượt mà, đánh môi son lần đầu tiên sau nhiều tháng, và ngồi ở cái bàn nhìn ra cửa. Nàng mang theo tấm ảnh chàng chụp mười năm trước mà nàng đã in ra ở nhà, ảnh chàng có nhiều màu cam – chắc máy in của nàng hư gì đó – và nàng đưa ảnh lên xem mỗi lần có một người đàn ông bước vào. Đến tám giờ mà chàng chưa có mặt, nàng thầm nhủ chàng đang đến trễ. Nàng đã cho chàng số điện thoại trong một thư điện tử, nhưng chàng thì quên (hay cố tình?) cho nàng số của chàng, vì thế nàng không thể gọi chàng, nhưng có thể chàng sẽ gọi nàng. Nàng đặt điện thoại của nàng trên bàn. Nàng đi gọi một ly vang trắng.
Mười phút trôi qua, rồi mười lăm phút, nàng cảm thấy nhóm nhân viên phục vụ đang nhìn nàng, tội nghiệp cho nàng. Nàng uống thêm nhiều ly vang trắng nữa, để ly thủy tinh lạnh làm ướt ngón tay nàng, để làm nàng điềm tĩnh, nhưng không hiệu quả. Rượu lạnh lùng chảy xuống bụng nàng, cảm thấy như nó không dừng ở đó mà tiếp tục chảy xuống nền đất, xuyên qua nền, xuyên qua móng của tòa nhà và xa hơn nữa, cứ như có một cái hố lớn trong nàng nối thẳng vào đất, giống như nàng là cái phễu tiêu nước chờ để mở ra. Tấm ảnh trong tay nàng run run như đang cười chế nhạo. Nàng muốn bò qua cái lỗ trong chính nàng và ngủ đâu đó trong đất tối không cần kết nối internet. Rồi nàng bắt đầu ghét chàng. Chàng là ai mà bắt nàng chờ chứ? Chàng bốn mươi tuổi, chàng vẫn độc thân thì chắc là chàng có chuyện gì đó không ổn, đặc biệt là nhìn đẹp trai một cách đáng ghét. Nàng tự hỏi khuyết điểm của chàng là gì và tập trung vào thắc mắc này khi nàng uống ly rượu cuối cùng sau khi ngồi chờ hơn một giờ đồng hồ: có thể chàng mắc bệnh hơi thở hôi mãn tính, hay nỗi ám ảnh có cách cười làm người khác khó chịu, có khuynh hướng ngắt lời người khác đang nói, hay chú chim nhỏ, hay bị nấm chân. Nàng thanh toán tiền rượu, chuyện mà nàng đã nghĩ chàng sẽ trả. Nàng cho chút tiền tip.
Khi nàng về nhà và mở truyền hình chương trình thời sự, trên màn hình là: khói, lửa cháy, kim loại xoắn cong, con tàu là một đường chấm khi nhìn từ chiếc trực thăng thông tin thời sự từ trên cao. Sự kiện này có trên mọi kênh tin tức: hai con tàu đổ sập, một là tàu khách và một là tàu hàng chở hóa chất, có ít nhất là hai mươi người chết và con số còn đang tăng lên. Ngay lập tức nàng nghĩ đó là chuyến tàu chàng đi. Đó là chuyến tàu từ thành phố của chàng đến thành phố của nàng. Nàng nghĩ nàng đã bắt chàng đi tàu hỏa và chàng đã đi và bây giờ chàng chết và nàng chịu trách nhiệm.
Nàng nghĩ đến những điều xấu nàng nghĩ về chàng ở nhà hàng và lấy ảnh chàng ra từ ví của nàng, và khi tay nàng run run, ảnh của chàng run run như thở ra hơi thở cuối cùng, như mắt đang nhắm, như linh hồn chàng thoát ra hòa vào màn khói bên trên con tàu đang cháy. Nàng hình dung cơ thể chàng biến dạng và bị cháy, cái cơ thể mà nàng dự định lướt bàn tay nàng lên đó đêm nay, cái cơ thể có những nốt ruồi và lông ngực nàng đã hình dung để làm quen và yêu thương trong sự không hoàn hảo của nó. Người đàn ông đáng yêu này, đi trên một con tàu đến với nàng. Người ta chưa đưa ra tên những người chết vì có thể cần tiếp xúc với gia đình họ trước, thông báo cho những người thân của họ, và người đàn bà thắc mắc không biết nàng có được xem là một người thân không, có thể là không.
Nàng tắt bản tin thời sự và đọc lại tất cả các thư từ, trò chuyện của chàng. Nàng chuyển sang đọc tiểu sử sơ lược của chàng trên trang kết bạn, mọi chi tiết vẫn y như trước, nàng không biết điều nàng nghĩ sẽ khác, dĩ nhiên vì trang không cập nhật ngay với cái chết của chàng, nhưng có vẻ như quá tàn nhẫn khi tiểu sử của chàng vẫn còn đó, liệt kê những sở thích của chàng, ngày sinh nhưng không có ngày chết, ảnh chàng vẫn đó, mắt hấp háy cùng nụ cười, như thể chàng ở ngay phía bên kia, chờ gặp người đặc biệt, và tất cả những gì nàng phải làm là nhấp vào chữ “gửi đi”. Nàng gửi cho chàng một thư. Nàng ấp ủ niềm hy vọng mong manh rằng có thể đó không phải là chuyến tàu chàng đi. Có thể chuyến tàu của chàng chạy sau chuyến đó và vì tai nạn đó nó đã bị hoãn lại và đó là lý do chàng không có mặt ở nhà hàng. Trong thư, nàng hỏi, “Anh có ở trên chuyến tàu đó không? Làm ơn cho em biết là anh không đi chuyến tàu ấy. Em rất ân hận là đã bảo anh đi tàu hỏa.”
Chàng không thấy lá thư điện tử của nàng. Chàng về nhà và suy tư chàng sẽ phải cắt đứt quan hệ với nàng như thế nào. Chàng cảm thấy có phần trách nhiệm với nàng dù họ chưa hề gặp nhau. Chàng cảm thấy chàng biết nàng rất rõ, và nàng biết chàng, hiểu chàng như vợ chàng hồi trước, ngoại trừ việc nàng không biết chàng có vợ, và có thể nàng sẽ không hiểu chàng nhiều như thế nếu nàng biết điều đó. Khi chàng về nhà, chàng cởi chiếc quần đùi mới tinh chàng mua vì nàng và âu yếm dữ dội với vợ chàng trong khi các con còn học ở trường, đó là chuyện mà họ đã không làm trong nhiều tháng, không làm lúc ban ngày, và nàng ngạc nhiên vui sướng đỏ mặt khi chàng cởi chiếc áo len của nàng, và chàng cảm thấy tình yêu của chàng dành cho nàng mở ra giống như một lá phổi suy sụp đang không suy sụp, cuối cùng đã cho chàng hít thở.

 

Chàng nhìn gáy nàng trong khi nàng nằm yên mơ màng sau đó và nghĩ suýt nữa thì chàng đã trở nên ngu ngốc. Chàng nhớ nhiều chuyện đã diễn ra như thế nào khi họ gặp nhau lần đầu tiên, trong những tháng và những năm đầu. Chàng nhớ chàng cũng đã cảm thấy về nàng y như chàng cảm thấy về người đàn bà ở đầu kia cuối tuyến đường tàu. Nếu như họ đã có quan hệ tình cảm với nhau, hẳn quan hệ của họ cũng sẽ diễn ra y như vậy, chàng thầm nhủ. Họ rồi sẽ cạn những cuộc chuyện trò, sự hào hứng của họ sẽ suy giảm khi thỏa mãn, cảm xúc của họ về những khả năng trong tương lai sẽ tự nó xếp lại cho tới khi trở thành bản danh mục hàng hóa gồm khăn giấy và gói bột cam Metamucil bổ sung chất xơ và những viên sinh tố nhai được dành cho trẻ con cất trong một túi. Chàng phác thảo lá thư điện tử ngày mai chàng sẽ gửi cho nàng trong đầu. Chàng sẽ nói gì? Chàng có thể nào nói với nàng rằng chàng đã có vợ? Có lẽ sẽ như thế.
Chàng thấy thư điện tử của nàng vào sáng hôm sau, trong tài khoản thư điện tử bí mật chàng đã lập dành cho việc kết bạn. Thậm chí chàng chưa biết có tai nạn đường sắt, vì tối qua gia đình chàng không mở truyền hình. Nhưng chàng nhận ra đây là cơ hội của chàng; chàng cảm thấy có lỗi, xấu hổ nhận ra đây là cơ hội của chàng, lối thoát của chàng. Hãy để nàng nghĩ là mình đã chết.
Và nàng nghĩ vậy. Vào lúc danh sách người chết trong tai nạn đường sắt được công bố, nàng nghĩ là chàng đã chết, nhưng dù vậy nàng đọc danh sách và thấy có ba người chết mang tên chàng, nàng thầm đọc họ của họ, cố xác định tên nào là tên của chàng. Nàng lái xe đến thành phố của chàng, có phần sợ không dám đi tàu hỏa và dù sao thì đường tàu chưa thông vì vẫn còn đang dọn dẹp sau sự cố. Nàng đến đài tưởng niệm bên ngoài ga đường sắt và đặt bức ảnh có màu cam in từ máy tính tựa vào một ngọn nến.
Nàng tưởng niệm chàng. Nàng thương tiếc chàng như thể chàng là tình yêu thật sự của nàng, thương tiếc cho sự mất mát quá sớm cuộc sống hẳn họ sẽ có cùng nhau, cuộc sống đẹp đẽ họ hẳn sẽ có. Nàng tưởng tượng những lời trò chuyện với chàng trong đầu, tưởng tượng mọi chuyện hẳn sẽ hoàn hảo trong nhà hàng, tưởng tượng họ sẽ uống đến say, sẽ đón tắc xi về chỗ của nàng, và khám phá cơ thể thực sự của nhau. Nàng đã mất những phim giờ khuya họ không bao giờ xem, món đồ gỗ cũ họ không bao giờ sửa chữa, những quyển sách họ không bao giờ thảo luận cùng nhau. Nàng tránh xa những trang web kết bạn trong một thời gian, vẫn còn quá sợ những khả năng có thể đột ngột tìm thấy rồi đột ngột mất đi.
Vài năm sau, khi nàng có một người tình mới nàng gặp trên mạng và chuyện tình diễn ra suôn sẻ, nhưng không hoàn hảo, thỉnh thoảng nàng vẫn trở lại đọc những thư điện tử và lời trò chuyện nàng vẫn lưu trong máy tính và nghĩ về cuộc đời họ đã có thể có, nghĩ về tình yêu không trọn vẹn của họ vẫn tinh tuyền.

Truyện ngắn. Claire Burgess (Mỹ)

Võ Hoàng Minh (dịch)